Chap 1: Một chiều đông.

229 13 1
                                    

" Với thân phận của hai chúng ta, tôi làm sao dám mơ tưởng đến em?"

---

" Tôi có thể nhìn em đem lòng yêu người đàn ông khác, nhưng hoàn toàn gục ngã khi nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của em. Eun Hee, em đừng khóc, có được không?"

---

" Mưa rồi. Hãy cứ ở yên đó, tôi sẽ bước đến bên em."

---

Và, anh sẽ đến cùng cơn mưa.

Và, anh sẽ đến cùng cơn mưa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

•••

Tuyết bắt đầu rơi dày đặc, phủ dọc hai bên tuyến đường đi. Bầu trời mang một màu âm u kì lạ, thoang thoảng sự lạnh giá của mùa đông. Làn gió mát chiều đông lướt qua, khẽ chạm nhẹ vào đôi gò má ửng hồng của thiếu nữ tuổi đôi mươi, cô đưa tay nhẹ nhàng xoa lên hai má của mình.

Đôi chân cũng bắt đầu mỏi nhừ, cô đưa đôi mắt to tròn ấy ngắm nhìn những bông tuyết nhỏ đang nhè nhẹ rơi xuống. Cô không biết mình đã đứng đây bao lâu, cho đến khi nhìn lên chiếc ô màu xám đen trên đỉnh đầu mình.

" Cô chủ, chúng ta nên đi thôi."

Eun Hee quay đầu lại, nhìn người đàn ông dáng người cao to trong chiếc blazer đen đang cầm ô che cho cô. Ánh mắt anh ta vẫn như vậy, không chút cảm xúc, đôi khi nhìn vào đó lâu thật lâu cũng chẳng biết anh đang nghĩ điều gì. Eun Hee nhìn anh một lúc, đôi mi cô cũng rũ xuống, chầm chậm cất tiếng thở dài đầy nặng nề:

" Anh ấy... vẫn không đến à?"

Jungkook chỉ biết nhìn vào gương mặt thất vọng đến đau lòng của Eun Hee rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

" Sao đột nhiên anh ấy lại tránh mặt tôi chứ... Ít nhất cũng phải cho tôi một lý do rõ ràng mới phải."

Lớp trang điểm của Eun Hee bị nhoè đi vì nước mắt, Jungkook tất nhiên nhìn thấy điều đó. Những giọt nước mắt rơi xuống trông thật nhẹ nhàng nhưng tim cô như bị ai đó dùng dao cứa vào. Đau đớn đến vô cùng.

Nhưng Eun Hee không hề biết, người đàn ông đang đứng đối diện cô còn đau gấp nghìn lần.

Jungkook nhíu chặt hai hàng lông mày, vụng về đưa tay mình lên lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má Eun Hee. Im lặng được một lúc lâu, anh mới nhỏ giọng cất lời:

" Cô chủ, chúng ta nên về thôi, trời sắp chuyển tối rồi."

" Ừm, về thôi."

Đôi mắt Eun Hee vẫn không giấu được vẻ luyến tiếc nhìn lại chiếc ghế đá quen thuộc đó. Nơi mà cô và Ahn Hyun-woo vẫn luôn hẹn gặp nhau trước đây, cất giữ biết bao kỉ niệm. Công viên này cũng là nơi lần đầu tiên cô và Hyun-woo gặp nhau. Giờ đây, cảnh vật vẫn còn nguyên nơi đó, thế mà người thì chẳng thấy đâu.

Jungkook | Anh sẽ đến cùng cơn mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ