" Cô chủ!"
Vài giây sau đó, cửa phòng được mở ra. Jungkook hơi bất ngờ vì không nghĩ cô lại chịu mở cửa cho anh, anh bần thần nhìn gương mặt lấm lem toàn nước mắt của Eun Hee rồi lặng lẽ đau xót. Hai hàng lông mày của Jungkook nhíu chặt lại, anh hoàn toàn không đành lòng nhìn thấy cảnh này chút nào.
Dùng tay quệt đi những giọt nước mắt vẫn còn trên má, Eun Hee nhận lấy thức ăn từ tay Jungkook, gương mặt vẫn là nét buồn rầu ấy nhưng cô đã cố gắng mỉm cười nhìn anh:
" Cảm ơn anh."
" Không... có gì. Vậy cô chủ ăn uống đầy đủ rồi nghỉ ngơi đi."
Lúc Jungkook định quay người đi thì Eun Hee đã nhanh chóng gọi lại:
" Jungkook."
Theo thói quen, anh liền đáp:
" Cô chủ cần gì ạ?"
" Không có gì. Chỉ là... nếu không có anh trong căn nhà này thì tôi thật sự rất cô đơn. Cảm ơn anh vì đã luôn quan tâm tôi như thế, Jeon Jungkook."
Trái tim Jungkook vì những lời này mà đập mạnh liên hồi, anh mấp máy môi định đáp lại thì Eun Hee đã nói tiếp:
" Phải chi Jungkook là anh trai của tôi thì tốt biết mấy."
Có lẽ anh đã vui mừng hơi vội, trái tim lại bị hụt mất một nhịp bởi hai từ "anh trai".
Nhưng cũng không hẳn là quá thất vọng. Làm anh trai cũng tốt, miễn là được nhìn thấy cô sống hạnh phúc thì dù cho có làm gì đi nữa thì anh cũng cảm thấy vui.
Đáp lại câu nói của Eun Hee, Jungkook chỉ đành mỉm cười rồi nhanh chóng rời khỏi đó.
Chiếc xe màu đen chậm rãi lăn bánh dọc qua những ngã tư tấp nập xe cộ. Sự náo nhiệt, ồn ào ngoài đường phố cũng chẳng thể xoa dịu được một trái tim đầy cô đơn. Jungkook mang vẻ mặt đầy ưu tư mà cứ thế lái xe đến một vùng ngoại ô cách xa trung tâm thành phố.
Đến địa điểm quen thuộc ấy, chiếc xe dừng lại, Jungkook lặng lẽ bước vào khuôn viên nơi đó, anh dẫm lên những chiếc lá khô có màu vàng nâu rơi đầy dưới đất. Đi được một đoạn ngắn, Jungkook đã dừng bước trước nơi vô cùng quen thuộc với anh. Khẽ đưa đôi mắt u buồn đầy suy tư nhìn vào tấm hình người đàn ông đang tươi cười trước mặt mình, Jungkook nhẹ nhàng thở dài. Anh đặt lên phần bia mộ ấy một bó hoa cẩm chướng màu trắng, đôi mắt không hề rời khỏi bức ảnh.
" Bố, con lại đến thăm bố đây."
Trong tấm ảnh ấy, bố anh luôn cười tươi như vậy. Nụ cười đó đã động viên Jungkook rất nhiều trong những lúc anh cảm thấy bế tắc và lạc lõng giữa cuộc đời. Mỗi lúc cô đơn nhất, Jungkook vẫn thường lái xe đến đây để gặp bố, có lẽ lúc ngắm nhìn nụ cười của ông là lúc anh cảm thấy bình yên nhất. Nó tựa như một khoảng trời riêng của anh và bố mình.
Khác với những lần trước, lần này Jungkook chỉ thẫn thờ nhìn vào di ảnh, rất lâu sau cũng không nói gì cả. Phải chăng thật sự anh không có gì để nói hay trong lòng đã chất chứa quá nhiều tâm sự cũng chẳng biết nên nói cái nào trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Anh sẽ đến cùng cơn mưa
FanfictionGiây phút đó Jungkook cũng đã muốn từ bỏ. Nhưng anh vẫn không thể làm được. Có những việc dù muốn thuận theo lí trí nhưng trái tim thì không cho phép nên dù có cố gắng đến đâu cũng không thể buông bỏ. Không trách Eun Hee, cô hoàn toàn không có lỗi...