Chap 5: Tình đơn phương hèn mọn.

49 7 0
                                    

Chỉ vừa khẽ mở mắt, một cơn nhức đầu và buồn nôn liền ập đến dữ dội, Eun Hee còn chẳng kịp bịt miệng chạy vào toilet thì đã nôn thốc nôn tháo cả ra sàn. Chiếc chăn bông màu trắng có in hoa nhí cũng đã bị bẩn một mảng không nhỏ. Đôi mắt cô khép hờ, ngã khụy xuống sàn nhà, mệt mỏi tựa mình vào chân giường. Qua lớp ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ, cô nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang hớt hãi chạy vào.

Jungkook vội vã chạy đến, anh không sợ bẩn quần áo, chỉ nhẹ nhàng đỡ Eun Hee dậy, để đầu cô tựa vào vai mình. Anh xoa nhẹ rồi vỗ vỗ vào lưng cô.

Cả người Eun Hee dường như không còn chút sức lực, toàn thân cô tựa vào người Jungkook, mệt mỏi đến mức nói cũng chẳng nổi. Sau vài phút, Jungkook mới từ từ bế Eun Hee lên, đặt cô ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa nhỏ.

Căn biệt thự rộng lớn lúc này vắng tanh, chủ tịch và phu nhân giờ này có lẽ đang ở công ty, chỉ còn một, hai người giúp việc đang đi đi lại lại trong nhà. Cảm nhận được hơi thở bên tai mình có phần hơi nóng cùng gương mặt đang đỏ ửng của Eun Hee, Jungkook đưa tay sờ nhẹ lên trán cô, anh khẽ nhíu mày:

" Cô chủ, sốt rồi."

Đôi mắt Eun Hee từ từ động đậy, cô đưa mắt nhìn thẳng vào Jungkook rồi lại nhìn vào vết dơ trên áo anh do bản thân mình để lại, dường như không để ý đến lời Jungkook nói, cô mấp máy môi:

" Jungkook, áo anh bẩn rồi, tôi xin lỗi."

" Chuyện này không quan trọng đâu ạ."

Eun Hee im lặng một lúc lâu, cô đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt Jungkook, chưa được vài giây đã giật mình rút tay lại. Sắc mặt Eun Hee trầm xuống khi nhớ về nụ hôn tối hôm qua. Chả biết lúc đó cô nghĩ gì mà lại nhìn nhầm Jungkook thành Ahn Hyun-woo rồi còn hôn anh. Giờ đây nhớ lại chỉ khiến Eun Hee muốn kiếm một cái lỗ nào đó thật to để chui xuống. Chắc hôm qua do Eun Hee uống rượu có hơi nhiều nên sự việc mới thành ra như vậy, cô ấp úng nói:

" Chuyện tối hôm qua, Jungkook cho tôi xin lỗi..."

" Không sao." Jungkook mỉm cười, nhưng đôi mắt không hề ánh lên chút sự vui vẻ nào.

Đó là nụ hôn đầu tiên trong đời của Jungkook, nhưng anh không hề thấy vui hay hạnh phúc mà chỉ toàn là sự thất vọng nặng nề, thậm chí anh còn muốn quên đi những chuyện đã xảy ra, chỉ mong đây là một giấc mơ mà thôi.

Người ta khi mơ thấy một giấc mơ dù buồn não nề đến đâu, lúc tỉnh giấc cũng chỉ là cái thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhưng thật tiếc cho Jungkook, đây không phải là mơ.

Được người mình yêu hôn, nói không thích chính là nói dối. Nhưng thử hỏi, mấy ai có thể hiểu được cảm giác người mình yêu gọi tên một người khác sau khi hôn mình. Đối với Jungkook, điều ấy như một con dao sắc nhọn vô hình đâm nghìn nhát vào trái tim vốn đã rỉ máu của anh.

Nhưng suy đi nghĩ lại, Eun Hee vừa trải qua một cú sốc như thế, chắc chắn rằng cô cũng không thể quên cái tên Ahn Hyun-woo ngay lập tức được.

Dù sao đi nữa, Jungkook vẫn không trách cô về chuyện tối hôm qua, nhưng sâu thẳm trong cõi lòng anh vẫn dấy lên một nỗi chua xót không thể diễn tả bằng lời.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Jungkook | Anh sẽ đến cùng cơn mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ