Chap 3: Những kẻ yêu mù quáng.

111 10 1
                                    

Chủ tịch Jang ngước nhìn Jungkook, ra hiệu rằng anh hãy lên xem thử Eun Hee có ổn không. Jungkook nhanh chóng cúi đầu và chạy theo phía sau cô. Lúc Eun Hee vào phòng và chuẩn bị đóng cửa thì tay anh đã nhanh hơn chặn lại. Giọng Jungkook có vẻ lo lắng:

" Cô chủ..."

Gương mặt Eun Hee vẫn không biểu lộ chút cảm xúc gì, cô nhìn Jungkook rồi nói:

" Jungkook, giờ tôi muốn ở một mình."

" Vậy... tôi sẽ đợi ngoài đây đến khi cô chủ thật sự ổn nhé?"

Jungkook từ từ buông tay khỏi cánh cửa, Eun Hee vội đóng lại và cũng không đáp lại câu nói của anh. Jungkook đoán rằng có lẽ cô đã bị tổn thương đến mức không thể khóc được và cũng không thể biểu hiện bất kì điều gì ra khuôn mặt. Chắc hẳn rằng là Eun Hee đang đè nén cảm xúc của mình.

Nhìn cánh cửa màu trắng ấy mà lòng Jungkook đau không thể tả được. Người con gái bên trong kia không biết bây giờ tâm trạng đang tệ đến mức nào rồi nữa... Anh ngồi xuống, lưng tựa vào cửa. Dù anh phải đợi ở đây mãi cũng chẳng sao, chỉ cần Eun Hee ổn hơn là được.

Thấy bên ngoài yên ắng, Eun Hee ngước mặt khỏi hai đầu gối, nước mắt làm lấm lem cả một khuôn mặt xinh đẹp. Cô lau đi nước mắt, đi đến gần cửa rồi ngồi xuống. Không biết Jungkook có còn bên ngoài không nữa. Eun Hee ngồi co hai đầu gối lại, lưng dựa vào sát cửa.

Mấy ai biết được, cô vừa rơi xuống hố sâu của sự tuyệt vọng đến mức không thể ngóc đầu lên nổi, thật sự vô cùng đau đớn, đau không tả được. Giây phút biết được người mình yêu bằng cả trái tim và chân thành, bằng cả sự nhiệt huyết của tuổi hai mươi mốt, lại là người đã có gia đình, cảm giác ấy làm sao diễn tả nổi.

Ahn Hyun-woo thật sự chỉ lợi dụng mình?

Eun Hee tự đặt ra một câu hỏi trong đầu mình. "Lợi dụng" ư? Có chết cô cũng không dám nghĩ đến chuyện Ahn Hyun-woo lại lợi dụng tình cảm của cô. Vì Eun Hee hoàn toàn tin tưởng vào hắn, dù có ra sao cô vẫn luôn tin hắn như vậy... Thế mà...

Eun Hee đoán rằng chắc Jungkook vẫn còn bên ngoài nên thử gọi vọng ra:

" Jungkook."

Nghe giọng cô từ bên trong gọi mình, Jungkook vội vàng đáp:

" Tôi đây."

" Anh... chưa đi à?"

" Tôi đã nói sẽ đợi ngoài đây cho đến khi cô chủ ổn hơn mà."

Nghe được câu nói ấy, lúc này khoé môi Eun Hee chợt nhếch lên tạo thành một nụ cười. Yên lặng một lúc lâu, cô mới nói tiếp:

" Jungkook, thật sự tôi buồn lắm."

" Tôi biết..."

" Tôi cũng không biết phải diễn tả sao, nhưng cảm giác vô cùng trống rỗng mà còn thêm cả thất vọng nữa."

" Ừm..."

" Tôi đã rất tin tưởng anh ấy, tin rất nhiều."

" .... "

" Mọi chuyện đã như vậy rồi, Jungkook à, giờ tôi biết phải làm gì đây?"

" Cứ làm những chuyện cô chủ cho là đúng."

Jungkook | Anh sẽ đến cùng cơn mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ