Ngồi vào trong xe, Eun Hee đặt tạm chiếc túi đầy những lọ thuốc và băng keo y tế lên chiếc cần số. Sau đó, cô lấy một ít bông gòn đã được nhỏ thêm một ít nước để chuẩn bị lau sơ qua những vết thương trên gương mặt Jungkook.
Lúc Eun Hee chồm người qua định giúp Jungkook lau sơ các vết thương thì anh lại né tránh đi nơi khác. Gương mặt anh vẫn giữ nét lạnh nhạt và xa cách, không nhìn thẳng vào cô mà từ từ cất lời:
" Tôi không sao đâu."
Eun Hee rụt tay lại, cô cảm thấy hơi ngột ngạt. Bởi vì Jungkook trước giờ chưa từng dùng vẻ mặt này để nói chuyện với cô, anh chưa từng như vậy. Lẽ nào là vì chuyện lúc nãy? Eun Hee chợt cảm thấy bản thân có lỗi. Lẽ ra người đáng bị nhận những vết thương này phải là tên khốn Ahn Hyun-woo chứ không phải Jungkook. Thế mà lúc anh trút giận thay cô thì cô lại không đành lòng nhìn Ahn Huyn-woo bị đánh nên đã ngăn cản Jungkook lại. Thật ngu xuẩn.
Không khí trong xe im lặng một lúc rất lâu, Eun Hee cuối cùng cũng chịu mở lời:
" Jungkook giận tôi sao?"
" Tôi không dám."
" Vậy thì hãy để tôi giúp Jungkook."
Thấy sự im lặng từ Jungkook, Eun Hee đoán rằng chắc anh đã đồng ý nên liền chồm đến dùng miếng bông gòn mới lau sơ qua những vết thương trên mặt anh. Nhưng thình lình Jungkook lại giữ chặt lấy cổ tay cô khiến cô giật mình. Anh quay sang mặt đối mặt với Eun Hee, hai hàng lông mày khẽ nhíu chặt lại. Đôi mắt sâu thẳm của Jungkook nhìn thẳng vào mắt cô, dường như anh định nói gì đó. Nhưng rồi anh chỉ thở dài rồi nhẹ nhàng buông tay Eun Hee, môi mấp máy cất lời:
" Cô chủ, cảm ơn cô."
" Kh...Không có gì đâu, đừng khách sáo."
Sau khi đã vệ sinh xong vết thương, Eun Hee liền dùng dung dịch sát khuẩn rồi thoa đều lên những vệt thương hở. Trước đây cô chưa từng làm những việc như vậy nên còn khá vụng về, nhưng Eun Hee vẫn cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ làm Jungkook đau.
Dù cẩn thận đến mấy thì vẫn không tránh khỏi sơ suất, Eun Hee đã lỡ tay chạm hơi mạnh vào vết thương khiến Jungkook khẽ giật mình, anh nhíu chặt mày lại, cắn răng cố gắng chịu đau. Cô vô cùng áy náy, vội vàng hỏi:
" Xin lỗi, tôi xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu... Jungkook có đau lắm không?"
Đau? Jungkook ngước nhìn Eun Hee rồi lại im lặng. Cũng khá đau, nhưng hoàn toàn không phải do những vết thương ngoài da này. Chúng có là gì so với trái tim của anh đâu? Anh vì bảo vệ cô, vì trút giận giúp cô nên mới đánh hắn ta, thế mà tới tận giờ phút ấy Jang Eun Hee vẫn một lòng bảo vệ hắn.
Giây phút đó Jungkook cũng đã muốn từ bỏ.
Nhưng anh vẫn không thể làm được. Có những việc dù muốn thuận theo lí trí nhưng trái tim lại không cho phép thì dù có cố gắng đến đâu cũng không thể buông bỏ. Không trách Eun Hee, cô hoàn toàn không có lỗi, chỉ trách Jungkook cứ mãi chạy theo một người không hướng về mình. À phải rồi, cho dù Eun Hee có hướng về anh đi chăng nữa cũng không thể được, thân phận của cả hai sẽ không cho phép điều này xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Anh sẽ đến cùng cơn mưa
FanfictionGiây phút đó Jungkook cũng đã muốn từ bỏ. Nhưng anh vẫn không thể làm được. Có những việc dù muốn thuận theo lí trí nhưng trái tim thì không cho phép nên dù có cố gắng đến đâu cũng không thể buông bỏ. Không trách Eun Hee, cô hoàn toàn không có lỗi...