Ngũ Kiếm 8 tuổi (noncp)

849 92 7
                                    

Lại một ngày trời xanh mây trắng mát mẻ ở Hoa Sơn, nơi có khung cảnh hùng vĩ của đồi núi xung quanh khiến con người phải dừng chân mà chiêm ngưỡng. Đáng tiếc, vẻ đẹp thiên nhiên này lại nằm ở nơi có cuồng khuyển trú ngụ.

"Ối giồi ôi Thanh Minhhhhhhhh, đệ mau bỏ cái chổi xuống điiiiii!!"

"Ta xin đệ đấy làm ơn đừng quét dọn sân viện nữa!!!!"

"Sư thúc, sư huynh đừng nói vậy, đây là việc đệ tử đời thứ 3 như ta nên làm mà."

"Không, thật sự không cần đâu Thanh Minh à!!!"

"Đệ cứ để mấy việc này cho sư huynh đi nhé? Nhé? Nhéeeee!"

"Ta nào dám đùn đẩy việc cỏn con này cho các sư thúc, sư huynh."

Aghhhhhhhh thà nó cứ đánh mình một phát cho rồi!

Sao nó lại lên cơn vậy hả?? Dạ dày của taaaaa!

Lí do mà Thanh Minh hành xử đầy khác thường là vì Ngũ Kiếm được phái đi làm nhiệm vụ riêng, bỏ con cuồng khuyển này ở lại sơn môn. Thanh Minh thì lại không đủ sức lay động sự quyết định của Chưởng Môn Nhân nên hắn chỉ có thể giả điên giả khùng cho trôi qua ngày, đợi đám Ngũ Kiếm chết tiệt kia quay về.

Thanh Minh đang tận tâm tận lực với nghề thì có người gọi hắn đến gặp các vị trưởng lão. Thế là Thanh Minh phải miễn cưỡng đưa cây chổi cho vị sư huynh nhìn như sắp nôn cả bữa sáng ra rồi rời đi.

Khi hắn bước vào, mọi người vẫn còn đang nhâm nhi trà nóng, thưởng thức cái vị thanh nhẹ đầy sảng khoái của trà. Ngoài các vị trưởng lão ở Hoa Sơn ra, còn có môn chủ của Hoa Ảnh Môn đang ở đây. Huyền Tông là người cất lời trước sau một khoảng im lặng ngắn ngủi.

"Ta nhận được tin về Ngũ Kiếm."

Huyền Tông nhìn Nguỵ Môn Chủ, đối phương gật đầu biểu thị cho việc mời chưởng môn nhân nói tiếp. Ông đành thở dài, tiếp lời bản thân, vì chuyện Huyền Tông sắp nói nghe vô cùng khó tin.

"Tình hình bọn trẻ có chút khó xử, nói nguy hiểm cũng chẳng đúng nhưng vẫn là một chuyện hệ trọng."

Gương mặt thư giãn mới nãy của Thanh Minh sớm đã biến mất khi nghe tin Ngũ Kiếm gặp chuyện. Mặc dù thông qua lời của chưởng môn nhân có thể thấy họ không bị nguy hiểm đến tính mạng, có điều, việc Ngũ Kiếm đang vướng phải vấn đề khó giải quyết là không phải chuyện đùa. Ánh mắt hắn vừa lạnh lùng vừa kiên định, sâu trong đó còn có thể thấy vài tia lo lắng và hối thúc bị Thanh Minh đè nén lại trong vô thức.

Bọn gà con này cứ tách ra tí là không được tích sự gì! Tức quá!

Tuy nhiên, lời tiếp theo được thốt ra từ Huyền Tông khiến hắn không lường trước được.

"Ngũ Kiếm, bọn trẻ ấy, thực sự đã bị biến thành trẻ con, quay về thời tám tuổi rồi."

Dứt lời, chưởng môn nhân còn thở dài một hơi vô cùng não nề. Biểu cảm Thanh Minh từ lúc nào đã biến đổi liên hồi vô cùng rõ rệt, hắn không thể tin vào tai mình được.

"Hảaaaaaaaaaaa??"

Trên trần đời này có thứ vi diệu đến mức đó ư? Tình huống của hắn thì Thanh Minh không tính bởi nó liên quan đến phạm trù chuyển kiếp và linh hồn. Ngũ Kiếm thì thân xác bị thu nhỏ lại, chuyện này nghe, ai mà tin nó khả thi. Mắt hắn trợn to nhìn về phía chưởng môn nhân như cầu một lời giải thích.

Oneshort về Hoa Sơn Tái KhởiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ