Trong căn phòng chỉ có hai người, mùi rượu nồng nặc ôm trọn cả bầu không khí nhưng tiếng cười đùa vang lên lại tỉnh táo một cách lạ thường. Cái cảnh tượng quen thuộc đang diễn ra trước mắt Đường Bảo, khi vị Mai Hoa Kiếm Tôn đầy kính nể trong suy nghĩ của mọi người lại uống rượu như uống nước lã.
Tất nhiên chính gã cũng bị cuốn theo dòng cảm xúc mà uống kha khá rượu. Những chiếc chum nặng trĩu chứa đầy chất lỏng cay nồng giờ đã trống không, nằm lăn lóc khắp căn phòng kín đáo này. Cả hai vừa uống rượu vừa trò chuyện với nhau, kéo dài khoảnh khắc giản dị của riêng họ.
Gã và hắn cứ như hai đứa trẻ con, nắm áo, giật tóc nhau, ép đối phương uống thật nhiều rượu còn bản thân thì cười ha hả một cách sảng khoái. Sớm hay muộn thì Đường Bảo lẫn Thanh Minh đều say đến mắt nổ đom đóm, có cả sao quay mòng mòng trên đầu. Cuối cùng, cả hai cũng gục xuống sàn mà ngủ.
Mặt trăng bên ngoài cửa sổ chiếu rọi cả màn đêm, những tia sáng mang màu xanh mờ ảo đáp lên gương mặt đã giãn ra của Thanh Minh. Đường Bảo có thể nghe thấy rõ tiếng thở đều đặn phát ra từ hắn, vị Mai Hoa Kiếm Tôn này chỉ khi ngủ mới trông đỡ đáng sợ. Nếu là bình thường, bản mặt ác quỷ đó đã doạ nạt biết bao kiếm tu co giò chạy đi.
Kì lạ thay, trong mắt Đường Bảo thì vị đại huynh trời đánh của mình lúc nào cũng thật đáng nhớ. Bởi vì mỗi lần ở cạnh đại huynh, Đường Bảo không cần phải gượng cười cũng không cần phải thu liễm tính tình, cứ thoải mái hành xử như chính gã.
Từ khi nào, Đường Bảo bắt đầu nhung nhớ hình bóng ấy mỗi khi cả hai tách ra. Nhớ đến mức từng nơi gã đi qua đều khiến Đường Bảo nghĩ về Thanh Minh. Nhìn những bông hoa mai rơi xuống, bao phủ cả bầu trời với mùi hương của nó làm gã nghĩ về hắn. Nghĩ về cách Thanh Minh cũng như hoa mai diễm lệ kia, bước đến và chiếm trọn tâm trí Đường Bảo một cách dễ dàng.
Có lẽ, gã không chỉ say rượu mà còn say cả Thanh Minh.
Một nụ cười khổ thoáng hiện trên môi Đường Bảo rồi nhanh chóng vụt tắt. Những suy nghĩ quá phận mà gã có với đối phương dần xuất hiện thường xuyên hơn. Đường Bảo không biết mình nên làm gì với thứ cảm xúc đang len lỏi trong lồng ngực này, có lẽ, đến chết cũng sẽ mang theo.
Đôi lúc, gã tự hỏi liệu Thanh Minh có chấp nhận nếu Đường Bảo bày tỏ? Hay liệu hắn sẽ từ chối lời thổ lộ bộc bạch ấy?
Hoặc có khi nào Thanh Minh đã biết từ trước? Biết rằng Đường Bảo từng thao thức cả đêm vì đối phương.
Gã đã tự hỏi rất nhiều thứ, những câu hỏi mà Đường Bảo chẳng tìm được câu trả lời. Đặc biệt là câu liệu hắn đã yêu ai mất rồi?
Những câu hỏi khiến trái tim gã thắt lại đầy đau nhói, khiến tâm can bồn chồn cồn cào và khiến hơi thở hỗn loạn dồn dập. Đường Bảo đoán rằng bản thân sẽ nổ tung thành từng mảnh nhỏ nếu nhận lại câu trả lời gã không muốn nghe nhất.
Mặc cho trái tim tự dằn vặt chính mình, gã nhắm mắt cố chìm vào giấc ngủ. Đêm nay quả thật là một đêm dài cho Đường Bảo, cho một kẻ đang mang tâm tư đơn phương ai đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshort về Hoa Sơn Tái Khởi
FanfictionTổng hợp các oneshort từ noncp đến cp mình viết về Hoa Sơn Tái Khởi