Hoa sơn hôm nay vẫn như bao ngày khác, rộn ràng và nhiệt huyết bởi tiếng la tiếng hét của các sư đồ. Tuy nhiên lại bẵng đi vài gương mặt quen thuộc, không ai khác ngoài Ngũ Kiếm.
Hiện tại, họ đang có mặt ở Đường Môn vì Đường Quân Nhạc và Thanh Minh có việc cần bàn về vũ khí. Nhờ đó, Đường Tiểu Tiểu đã lấy được bộ đồ nghề mà nàng mong chờ hằng đêm.
Cầm trong tay giỏ đồ toàn là những loại mỹ phẩm đang nổi gần đây, nàng vui vẻ ngâm nga vài đoạn đầy bắt tai. Lưu Lê Tuyết nhìn Đường Tiểu Tiểu tích cực như vậy chẳng hiểu vì sao cũng vui lây.
"Sư thúc có biết đây là gì không?"
Cô lắc đầu, Lưu Lê Tuyết chưa từng thấy những món đồ kì lạ đến vậy.
"Đây là son, dùng để tô màu môi."
Nàng nói, tay thoa một lớp son mỏng lên môi của mình, màu môi từ hồng nhạt nhanh chóng chuyển thành màu hồng đất tự nhiên. Lưu Lê Tuyết đã phải ngạc nhiên trước sự biến đổi kì lạ đó.
Đường Tiểu Tiểu thấy thế liền giới thiệu thêm cả sáp hồng để gò má thêm hồng hào và than chì để vẽ chân mày hoặc đuôi mắt. Nàng đang hăng say giải thích thì ngừng lại, nhìn cô với ánh mắt bốc cháy.
"Sư thúc! Người đã chuẩn bị tinh thần chưa?!"
Cô nghiêng đầu, biểu thị sự khó hiểu của mình nhưng nàng chỉ cười khúc khích, đưa tay nâng cầm cô. Ngón tay hơi chai sần của Đường Tiểu Tiểu thoa một lớp son thơm mùi hoa hồng lên bờ môi mịn màng của Lưu Lê Tuyết.
Đôi môi ấy chạm lên rất mềm mại, nàng phải vội thu tay về vì sợ bản thân sẽ làm ra chuyện đáng để hối hận.
Đường Tiểu Tiểu thôi nghĩ ngợi mà lấy than chì cùng bút, cẩn thận vẽ đuôi mắt của Lưu Lê Tuyết thêm phần sắt sảo. Chân mày cũng được kẻ thêm vài đường, tô điểm cho vẻ đẹp xuất chúng của cô.
Nàng nhìn gương mặt mỹ nữ của sư thúc mình mà mê mẩn không thôi. Đường Tiểu Tiểu ngắm Lưu Lê Tuyết cả ngày cũng được. Dù sao trang điểm cũng là cái cớ để nàng có thể chạm lên mặt và ở thật gần cô hơn.
"Xong rồi, sư thúc nhìn thử đi nè~"
Nàng tươi tắn đưa gương cho cô xem diện mạo bây giờ của bản thân. Không thể nói, Lưu Lê Tuyết có chút bất ngờ khi thấy khuôn mặt của bản thân. Nhìn cứ vừa giống vừa khác chính mình, cảm giác vô cùng lạ lẫm nhưng không khó chịu hay khó coi.
Cô nhìn Đường Tiểu Tiểu đang mong chờ được khen thưởng mà trong lòng bị gãi một cái. Lưu Lê Tuyết vốn định cất tiếng thì có ai đó đã làm phiền bọn họ.
"Cả hai đang ở chỗ này nãy giờ sao?"
Bạch Thiên chậm rãi tiến lại bàn mà Đường Tiểu Tiểu và Lưu Lê Tuyết đang ngồi. Chẳng hiểu sao càng đứng gần vị sư muội kia, y có thể cảm nhận rõ ánh mắt thường vô cảm ấy đang muốn đánh mình.
Còn Đường Tiểu Tiểu thì tâm trạng vẫn vậy, Bạch Thiên không khỏi thắc mắc liệu mình có đắc tội với Lưu Lê Tuyết lần nào không."Có chuyện gì hả sư thúc?"
"À không phải chuyện gì to tác, ta chỉ đi dạo quanh đây và bắt gặp cả hai ở chỗ này."
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshort về Hoa Sơn Tái Khởi
FanfictionTổng hợp các oneshort từ noncp đến cp mình viết về Hoa Sơn Tái Khởi