[Kiệt Tông] Huynh thấy kẹo hồ lô ngọt chứ?

368 29 2
                                    

Bầu trời đã thoáng ngập màu cam cam tím tím của chiều tà, từng áng mây lơ lửng trên cao cũng bị nhuộm mất đi màu trắng vốn có. Gió khẽ thổi qua con đường mà Nhuận Tông và Chiêu Kiệt đang bước, làm lay đi bộ đồng phục có thêu hình hoa sơn trước ngực. Cả hai hôm nay xuống phố do được Bạch Thương nhờ đi mua vài thứ lặt vặt.

Nhuận Tông xem lại tờ giấy mà sư thúc giao cho mình, nhìn tất cả đồ cần mua đã được gạch đi mà mỉm cười. Chiêu Kiệt thì bận dòm ngó xung quanh các quán hàng rong đầy ắp những món ăn thơm ngất trời. Anh thấy cảnh cậu lơ đãng, thèm chảy nước dãi liền thở dài, lắc đầu. Nhuận Tông cũng không bất ngờ lắm khi mà cậu hành xử như thế, đây mới là Chiêu Kiệt, tên đần ngốc mà anh thích.

Mùi thức ăn bay thoang thoảng trong không khí, nào là món mì tươi với nước dùng đậm vị ngon lành, hoặc là món bánh chiên có phết một lớp mỡ hành đầy bóng bẩy. Giờ này phố vẫn còn khá đông người qua lại, ai ai cũng đều ghé mua các món ăn vặt này. Tiếng cười đùa rôm rả, tiếng nói chuyện hăng say vang vọng cả con đường làm nơi đây trở nên sôi nổi, nhộn nhịp.

Mặt trời đang lặn dần sau núi, giấu đi ánh nắng chói chang và để đánh một giấc ngủ dài đến ngày mai. Báo hiệu cả hai nên nhanh chân về lại Hoa Sơn trước khi tối hẳn. Dù sao bọn họ cũng cần đưa đồ cho Bạch Thương rồi mới quay lại luyện tập. Thật ra, hai người đã đấm nhau rất căng với các đồng môn khác để được chọn trốn xuống núi.

Nói cũng kỳ, đáng lẽ, anh phải là người chăm chỉ huấn luyện thân xác này mới đúng. Có điều, Thanh Minh dạo này chẳng hiểu sao lại hay trút giận đùng đùng lên mỗi mình Nhuận Tông và Chiêu Kiệt. Tất nhiên là anh cũng có hỏi khéo con cuồng khuyển ấy nhưng chỉ nhận lại một nụ cười điên rồ. Thanh Minh còn trợn tròn mắt nhìn anh, chuẩn bị rút kiếm ra cho anh mấy nhát nhưng may có mọi người cản lại.

Nhồi nhét một đống bánh vô miệng con cuồng khuyển kia cho nó hạ hoả thì Thanh Minh mới nói chuyện đàng hoàng.

"Thật sự đấy Thanh Minh à, sao đệ cứ nhìn ta là nổi khùng vậy? Chiêu Kiệt thì ta có thể hiểu đi nhưng còn ta?"

"Ơ kìa sao sư huynh nói vậy?"

"Hai người làm ta thấy ngứa mắt thế thôi!!"

"Chỉ thế thôi á?"

"Thanh Minh mà huynh, có bao giờ nó không lên cơn một cách bất thường đâu?"

"Hô hô, hai tên kẻ tung người hứng này hẳn là thèm tập luyện đến chết mà? Nhỉ?"

Sau đó Thanh Minh thực sự rút kiếm ra và dí anh lẫn Chiêu Kiệt, bọn người đang giữ hắn cũng chịu thua mà bị đá ra tứ phía. Nhớ lại ánh mắt sát khí đuổi theo sau mình mà Nhuận Tông túa mồ hôi ra khắp người, còn Chiêu Kiệt thì lạnh cả sống lưng. Quả nhiên là con cuồng khuyển của Hoa Sơn, không phải ai muốn can muốn ngăn đều được, có khi đã mất mạng trước khi đụng vào cọng tóc của hắn.

Nhuận Tông đang run cầm cập trước con ác ma mà mình sắp gặp lại khi về tới nơi thì bị Chiêu Kiệt lay động. Cậu giữ vai anh lại làm Nhuận Tông dừng bước, thoát khỏi dòng suy tư bị gián đoạn mà nhìn Chiêu Kiệt. Vốn gương mặt cậu khá là gai góc và trưởng thành nhưng biểu cảm đối phương bày ra lúc nào cũng trẻ con, ngây ngốc. Nhuận Tông chẳng hiểu sao lại an lòng khi thấy cậu như thế.

Oneshort về Hoa Sơn Tái KhởiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ