Au: Bạch Thiên tà phái x Thanh Minh tà phái
Warning: major character death!!!
•••
Những bông hoa mai đỏ rực bay khắp trời xanh, gió cuốn lấy chúng khiêu vũ một đoạn trên không trung rồi đáp xuống mặt đất. Mùi hương dễ chịu của hoa thông báo mùa xuân đã về.
Nắng ấm phủ xuống bờ vai của hai con người, họ đứng sát nhau dưới cây hoa mai già cỗi nhưng lại dẫm lên cỏ xanh tươi tốt, hướng mắt về phía sông chảy siết.
Bỗng một cánh của bông hoa mai rơi xuống chóp mũi của hắn, màu hoa ấy trùng với màu mắt Thanh Minh, đẹp đến hớp hồn Bạch Thiên. Bàn tay y không nhanh không chậm, nâng lên lấy cánh hoa mềm mại ấy xuống.
Hắn cũng chẳng nói gì, xem hành động của Bạch Thiên như là một điều hiển nhiên. Khoảng lặng giữa cả hai tiếp tục kéo dài cho đến khi y quyết định phá vỡ.
"Thanh Minh à, chiến tranh xảy ra rồi."
"Ừm, ta biết."
"Vậy mà khung cảnh trước mắt chúng ta thật đỗi bình dị."
"Cho nên ngắm nó thật kỹ trước khi chính tay chúng ta sẽ phá huỷ tất cả."
"Không hẳn là phá huỷ mà? Dù sao mọi thứ sẽ được xây dựng lại sau cuộc chiến này."
"Ngươi nói thế nào thì là thế đó đi, Đồng Long."
Thanh Minh dứt lời liền xoay người đi khỏi, để lại Bạch Thiên chỉ biết lắc đầu bất lực nhìn bóng lưng ấy nhỏ dần. Y sau đó cũng nhanh chân bám theo tên ác ma đã mang đến biết bao ác mộng cho chính lẫn tà phái.
Vốn Bạch Thiên sẽ không theo con đường này nhưng ai mà ngờ, y lỡ phải lòng Thanh Minh mất rồi. Con đường hắn chọn bước đi, y sớm đã bám theo vì muốn được đồng hành với Thanh Minh.
Con đường của tà phái thường nhuộm đầy máu của những kẻ vô tội vậy mà Thanh Minh lại chẳng bao giờ động đến thường dân. Bất kể ai dưới trướng hắn dám làm chuyện tổn hại đến lương dân đều bị Thanh Minh cho chết không toàn thây.
Bạch Thiên rất thắc mắc lòng trắc ẩn của hắn vì đâu mà có nhưng y chưa bao giờ hỏi. Đơn giản là do y biết Thanh Minh là người chất chứa nhiều bí mật. Có lẽ đó cũng là lí do y bị hắn thu hút đến vậy.
"Xin chào."
Ta yêu ngươi.
Y nói khi lần đầu gặp mặt Thanh Minh, nhẫn nhịn nuốt lại 3 chữ mình xém thì thốt ra. Bởi lúc ấy, linh hồn của y cứ như bị đối phương nắm giữ, chẳng có lối nào thoát ra.
Chỉ riêng sự hiện diện của hắn đã khiến y không thể nào rời mắt, như thể có sợi tơ định mệnh nào đó đã trói tim y vào bàn tay của hắn. Bạch Thiên liền ngày ngày theo đuổi Thanh Minh, bản thân y còn nghĩ sẽ bị ăn đập khá nhiều vậy mà người đó thản nhiên để y làm điều mình muốn.
Có được sự thiên vị đó từ Thanh Minh càng làm Bạch Thiên không muốn tách rời khỏi hắn. Không cần đứng ngang hàng, chỉ cần ở đằng sau hỗ trợ hắn thôi, Bạch Thiên đã vui mừng khôn xiết. Có vẻ y đã mê muội Thanh Minh đến thần trí không ổn, dù có bị khinh thường và ném đi, Bạch Thiên thề sẽ không từ bỏ bóng lưng ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshort về Hoa Sơn Tái Khởi
FanfictionTổng hợp các oneshort từ noncp đến cp mình viết về Hoa Sơn Tái Khởi