Đêm buông, gió khẽ, trăng lên, một nỗi tâm tình làm ai thao thức. Trần đời này, câu chuyện của mỗi người đều mỗi màu mỗi vẻ. Có người thức vì lo lắng chuyện cơm ăn áo mặc, có người thức vì chăm chỉ làm việc chưa xong, cũng có người thức vì họ lỡ trao đi tấm lòng cho một ai đó, kể cả kiếm tu.
Sự yên tĩnh sớm đã bị thay thế bằng tiếng xé gió của kiếm, có vẻ vẫn còn ai đó đang tập luyện. Từng chiêu thức người nọ vung ra có sắt bén có kiên định, đáng để khen thưởng nhưng đối phương chẳng hề vừa ý.
Đường kiếm của Bạch Thiên dao động nhiều hơn y tưởng tượng. Vị sư thúc này cứ nghĩ luyện kiếm sẽ khiến bản thân điều chỉnh lại cảm xúc, nào ngờ lại để suy nghĩ ảnh hưởng đến kĩ năng.
Nếu hắn có ở đây, y chắc hẳn đã bị phê bình dù chui xuống hố cũng không thoát được. Bàn tay cầm kiếm của Bạch Thiên bỗng siết lại thật chặt, có vẻ y đang mang một bầu tâm sự không thể nói ra.
Tất nhiên làm sao nói được, nói rằng vì y quá yếu đuối, quá vô dụng nên lấy tư cách gì để đứng bên cạnh Thanh Minh ư? Dù mọi người thấy Bạch Thiên xứng đáng với vị trí đó, y vẫn không thể chối bỏ những thiếu sót mà mình hay gặp phải.
Nếu Bạch Thiên không trở nên mạnh mẽ hơn, giỏi giang hơn, có lẽ y sẽ không ngăn chặn được gì và rồi xác người sẽ chất thành núi trước mắt bản thân.
Bạch Thiên không muốn thấy cảnh tên sư điệt chết tiệt của mình phải gồng gánh tất cả. Mỗi lần nhìn thấy đôi vai đã dẫn lối mọi người qua biết bao hiểm nguy, y tự hỏi khi nào mình mới có thể san sẻ trách nhiệm nặng nề ấy.
Kết quả của từng đợt máu đổ đó, Thanh Minh chính là đứa có tình trạng thảm hại nhất. Y biết dù có tự trách cũng chẳng thay đổi được nhiêu nhưng Bạch Thiên vẫn buông ra từng lời sỉ vả bản thân.
Y sẽ tuyệt đối không tha thứ cho chính mình nếu Thanh Minh có mệnh hệ gì, nhưng Bạch Thiên đã thấy hắn ngã quỵ bao lần rồi chứ? Nhiều hơn bất cứ ai nghĩ.
Từ Hoa Sơn Thần Long, đến Hoa Sơn Kiếm Hiệp, mỗi cái tên hắn nhận lại đều đánh dấu cho những lần Thanh Minh cố gắng ra sao, dù cho thân xác chi chít đầy vết thương, hắn vẫn luôn ngó lơ mà tiếp tục chiến đấu. Về sau, hắn còn được gọi là Mai Hoa Kiếm Quỷ, nhưng đó là chuyện tương lai không ai lường được.
Từng cái tên, từng giọt mồ hôi, từng dòng máu nóng, nó thể hiện ý chí và con đường chông gai Thanh Minh đã đi. Điều cay đắng là y không cản được, cản việc Thanh Minh làm tròn trách nhiệm của một cây kiếm luôn vì Hoa Sơn mà rời vỏ.
Sao mà y có thể cản được cơ chứ nếu đó là nguyện vọng của Thanh Minh, và tất nhiên, làm sao y có cản được nếu kinh nghiệm lẫn sức mạnh Bạch Thiên đều chưa tới.
Con người dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có lần yếu đuối, như thế mới có thể nghỉ ngơi, buông tha cho bản thân. Những lần Thanh Minh tự mình rót rượu, tự mình nâng chén, không khí xung quanh hắn buồn tênh quấn lấy sự cô độc khó diễn tả bằng lời. Bạch Thiên có lúc sẽ không ngăn được bước chân của bản thân mà tiến về hắn.
Đơn giản là ngồi cạnh, cùng hắn nhăm nhi rượu ngon, ngắm cả bầu trời đêm đầy sao. Y không biết làm thế có giúp tâm trạng Thanh Minh tươi tỉnh hơn không nhưng Bạch Thiên vẫn làm. Y chẳng thể đứng từ xa mà nhìn bóng lưng của tên sư điệt, hành xử như bản thân là người duy nhất tồn tại trên thế gian này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshort về Hoa Sơn Tái Khởi
FanfictionTổng hợp các oneshort từ noncp đến cp mình viết về Hoa Sơn Tái Khởi