01. Chủ quyền

1.1K 100 3
                                    

Bọn họ vẫn luôn yêu đương vụng trộm.

Một mối quan hệ chỉ hai người biết, sẽ không có người thứ ba phát hiện. Đó là những gì Cảnh Nguyên đã nghĩ.

Dù vậy, điều này không có nghĩa rằng Nhận cũng sẽ nghĩ như thế. Nhận luôn muốn công khai mối quan hệ của hắn và Cảnh Nguyên để không còn ai dám hăm he người thương của hắn nữa, phải biết rằng ở Tiên Chu La Phù, số người mến mộ Vân Kỵ Tướng quân không phải con số ít.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Nhận nói ra mối quan hệ yêu đương của họ ngay lúc này thì sẽ mang lại không ít rắc rối cho Cảnh Nguyên của hắn. Khi đó, thời gian ở bên nhau của hai người sẽ bị thay thế vì Cảnh Nguyên phải giải quyết những phiền phức mà Nhận gây ra.

Cảnh Nguyên đã dỗ dành hắn không ít lần. Vân Kỵ Tướng quân nói rằng chờ đến đoạn thời gian hợp lý, khi Ngạn Khanh thực sự trưởng thành, y sẽ về hưu từ chức tướng quân và rời khỏi Tiên Chu cùng Nhẫn đi chu du các hành tinh rộng lớn.

Gã thợ săn Stellaron chưa bao giờ khước từ được sự dịu dàng của người yêu, hắn ngậm ngùi đồng ý.

Nhưng cũng có đôi lúc hắn mời gọi Vân Kỵ Tướng quân cùng hắn bỏ trốn khỏi Tiên Chu La Phù trong những lần làm tình kịch liệt. Cảnh Nguyên không trả lời hắn, hay nói đúng hơn y không nghe rõ và không muốn trả lời.

Nếu trả lời là "không", thì xác định rằng đêm đó y sẽ bị ăn sạch đến một mảnh xương cũng không còn. Vậy thôi thà rằng vờ như không nghe thấy, tiếp tục đắm chìm trong bể dục mà người yêu mang tới có khi còn tốt hơn.

Nhưng vì không nhận được sự hồi đáp từ Cảnh Nguyên, gã thợ săn Stellaron liền chuyển mục tiêu lên cổ y, không chần chừ mà hôn hôn cắn cắn một hồi, tạo ra vết đỏ bé xinh như trái dâu, cùng với dấu răng bao vây trái dâu yêu kiều nọ.

Động tác vừa thô bạo lại dứt khoát, như muốn nhắc nhở Cảnh Nguyên và cảnh cáo những kẻ có ý đồ với y.

Vân Kỵ Tướng quân là hoa có chủ, đừng hòng đụng vào.

Những lần như vậy, Cảnh Nguyên sẽ nhìn bản thân trong gương, cạn lời nhìn "dấu ấn chủ quyền" hiện diện trên cổ mình.

Lần này cũng không ngoại lệ, y khẽ liếc thủ phạm đang chải tóc cho mình qua gương, lười biếng nói: "Hôn ở vị trí cao như vậy, y phục của ta không che được."

Nhận đang tập trung chải mái tóc trắng mềm mại của người yêu, nghe Cảnh Nguyên nói như vậy hắn chỉ nhếch môi cười.

"Như vậy càng tốt."

Tướng quân không trả lời, y quá hiểu sự chiếm hữu của Nhận. Cảnh Nguyên không ghét nó, thậm chí còn có cảm giác khá thích. Bởi điều này cho thấy trong lòng đối phương, y chiếm một vị trí rất quan trọng.

Cảnh Nguyên không quá để ý đến dấu hôn màu đỏ bắt mắt trên cổ mình, y có thể phát hiện ra mỗi lần y mang theo "trái dâu nhỏ" này ra ngoài thì mấy loại ánh mắt quá phận của những người khác tự khắc giảm đi đáng kể. Trước giờ không phải chưa có ai hỏi về chuyện dấu hôn, chỉ là Cảnh Nguyên thường không trực tiếp trả lời ngay, mà y sẽ ra vẻ thần bí nói danh tính của chủ nhân dấu ấn là bí mật.

"Thời gian tới ta không thể đến đây được."

Vân Kỵ Tướng quân ngoan ngoãn ngồi trên ghế, y chăm chú nhìn Nhận qua gương im lặng phút chốc, "Ừm, đi cẩn thận, nhớ về sớm nhé."

Đối phương theo thói quen cột kiểu tóc thường lệ của Cảnh Nguyên. Sau khi hoàn thành trọng trách mỗi sáng, Nhận cúi người hôn nhẹ lên má người thương.

"Không còn gì muốn nói nữa sao?" Dừng vài giây, hắn nói tiếp: "Đại loại như, em sẽ nhớ ta..."

Bộ dạng này là đang làm nũng đấy à? Cảnh Nguyên tự hỏi, y khẽ cười một tiếng cảm thán Nhận nhà y thật đáng yêu. Gã thợ săn Stellaron này không thường xuyên làm nũng lắm đâu, phải là khi hắn thật sự hờn dỗi mới bày ra cái kiểu nũng nịu này trước mặt y đấy.

Xem ra là không bằng lòng rời đi rồi.

"Đi sớm về sớm, ta sẽ rất nhớ ngươi."

Cảnh Nguyên hơi nghiêng đầu, hôn phớt qua má Nhận, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước khiến tim người đàn ông vô thức hẫng đi mấy nhịp.

Nhận vòng tay ôm lấy vòng eo tinh tế của tướng quân, chu đáo xoa bóp giúp y giảm sự đau nhức sau trận kịch liệt tối qua.

"Có thể sẽ về trễ, thời gian ta không ở đây, không được lông bông với bất kì kẻ nào, Cảnh Nguyên cũng đừng quên em là người của ta."

Đương nhiên Cảnh Nguyên sẽ không quên, nhưng đột nhiên y có hứng thú muốn trêu Nhận khiến hắn xù lông quá.

Nghĩ là làm, Cảnh Nguyên nói: "Còn tùy thuộc vào Nhận thôi, ta sợ rằng bản thân sẽ quên mất mình có người yêu nếu ngươi không trở về sớm."

Như dự đoán, bàn tay đang đặt trên eo y xoa bóp bỗng khựng lại. Cảnh Nguyên giây trước nghe thấy tiếng cười trầm thấp bên tai, giây sau liền bị Nhận giữ cằm quay mặt sang đối diện với hắn.

"Không cần phải lo, Cảnh Nguyên. Sau khi quay lại, ta có rất nhiều cơ hội để nhắc em về vấn đề này."

Vân Kỵ Tướng quân nhướng mày, y rướn người đặt lên môi Nhận một nụ hôn. Khi thấy bàn tay đang nắm lấy cằm mình hơi thả lỏng thì nhanh chóng thoát thân, lưu loát xoay người đi thay y phục.

"Nhớ những lời này nhé, ta chờ ngươi về."

Nhận nhìn theo bóng dáng tướng quân hì hục thay đồ, sáng sớm chỉ cần ở bên Cảnh Nguyên thì cả ngày hôm đó tâm trạng của gã thợ săn cũng sẽ tốt lên không ít. Đôi khi Nhận khá hài lòng với cuộc sống hiện tại, ngoại trừ việc mỗi đêm phải lén lút đột nhập Phủ Tướng Quân và lẻn ra từ lúc mặt trời còn chưa ló dạng thì mọi thứ đều ổn.

Không sao cả, vấn đề này sớm muộn gì cũng sẽ được giải quyết, hắn và Cảnh Nguyên một ngày nào đó có thể quang minh chính đại yêu đương. Nhận thầm nghĩ như vậy.

Được ở bên người mình yêu, đối với Nhận đây là sự thỏa mãn một lời khó nói hết.

RenJing | Ánh Sáng Của Gã Thợ SănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ