07. Bảo vệ

411 43 1
                                    

Hắn gặp Cảnh Nguyên trong hình hài thiếu niên, đây là Trung Úy Vân Kỵ bé nhỏ của Vân Kỵ Quân chứ không phải Thần Sách tướng quân của toàn bộ La Phù.

Cảnh Nguyên khi còn bé có một gương mặt tròn, nụ cười ngọt ngào luôn được treo trên môi và cả nốt ruồi lệ xinh đẹp sẽ chuyển động theo những lần nheo mắt của em ấy.

Thiếu niên Cảnh Nguyên đã từng là cậu bé đáng yêu vô tư lự, gia nhập Vân Kỵ Quân mặc cho sự ngăn cản của gia đình chỉ vì cậu muốn được tự thân ra chiến trường cầm vũ khí bảo vệ quê hương. Thiếu niên bái Kiếm Thủ Hàng Đầu làm sư phụ, dù không có thiên phú về kiếm thuật nhưng em vẫn chăm chỉ luyện tập muốn nhanh chóng tiến bộ.

Thiếu niên thích uống sữa vì nghĩ rằng chỉ cần uống thật nhiều sữa thì mình sẽ cao lên.

Thiếu niên thích nói thích cười, sẽ thường nũng nịu với sư phụ Kính Lưu và Ẩm Nguyệt Quân Đan Phong, sẽ bày đủ loại trò nghịch phá cùng nữ Hồ Ly Bạch Hành, sẽ cãi vã tranh luận với người của tộc đoản sinh Ứng Tinh.

Trung Úy Vân Kỵ bé nhỏ khi ấy, so với Thần Sách tướng quân quả nhiên có điểm khác biệt.

Nụ cười tươi tắn ngày nào đã trở thành nụ cười dịu dàng dùng để che giấu cảm xúc thật trong lòng, đôi mắt màu hổ phách cũng không còn sự đơn thuần như mấy trăm năm trước sau khi đã trải qua đắng cay ngọt bùi của cuộc sống.

Gánh nặng trên vai Thần Sách tướng quân rất nhiều nhưng không thể san sẻ với bất kì ai. Để bảo vệ Tiên Chu La Phù, y không ngần ngại tiến vào nơi nguy hiểm.

Vì đấy là trách nhiệm của một tướng quân.

Trách nhiệm của Cảnh Nguyên là phải duy trì sự yên ổn của La Phù, phải bảo vệ người dân của động tiên.

Trung Úy Vân Kỵ Cảnh Nguyên có thể được trưởng bối và bạn bè che chở. Mà không một ai thật sự bảo vệ được Thần Sách tướng quân Cảnh Nguyên.

Y nguyện ý dùng hơn nửa đời biến bản thân làm tấm khiên che chở La Phù. Nhưng chẳng có bao nhiêu người có thể làm chỗ dựa cho y.

"Đệ của tương lai có phải rất mạnh mẽ không?"

Nhận ngẩn người, Tiểu Cảnh Nguyên nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo, trông em rất tò mò về bản thân mình sau này.

Hắn xoa đầu thiếu niên, đáy mắt hiện lên sự ôn nhu hiếm có. Mỗi khi nghĩ tới Cảnh Nguyên, hắn sẽ không nhịn được mà nở nụ cười.

"Rất mạnh, Tiên Chu La Phù được y bảo hộ vô cùng tốt."

Hai mắt Tiểu Cảnh Nguyên sáng ngời, niên thiếu ai cũng ước bản thân sẽ trở nên lớn mạnh mà bé mèo con này cũng không ngoại lệ.

"Dù cho biết được chuyện tương lai thì nhóc cũng không được lười biếng đâu đấy."

Thiếu niên vàng lắc đầu, "Đây là động lực cho em cố gắng, em sẽ không lười biếng đâu!"

Nhận cong môi cười cười, hắn cúi người đặt lên trán mèo nhỏ một nụ hôn nhẹ. Tiểu Cảnh Nguyên bị hôn đến ngỡ ngàng, em cứng đờ nhìn Nhận, vô tình đụng phải ánh mắt chứa một ít ôn nhu đang nhìn thẳng vào mình khiến em bối rối lảng tránh ánh mắt ấy.

"A Nguyên, em cứ việc bước trên con đường em chọn, hãy bảo vệ La Phù như em mong muốn."

Giọng Nhận hơi trầm, hắn nói chuyện một cách chậm rãi và nhẹ nhàng. Tiểu Cảnh Nguyên non nớt trong tình yêu cũng bị giọng hắn làm cho rung rinh không biết bao nhiêu lần.

"Còn ta sẽ ở phía sau em, dùng đời này để bảo vệ em."

RenJing | Ánh Sáng Của Gã Thợ SănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ