03. Ứng Tinh (R16)

866 81 0
                                    

❗️Vì lý do gì đó nên Ứng Tinh xuyên đến tương lai gặp Cảnh Nguyên khi trưởng thành và đã là tướng quân.

❗️Đoản ngắn, không có cốt truyện nội dung cụ thể.
_______________

Ứng Tinh vuốt ve gương mặt góc cạnh tinh tế của người đứng đầu La Phù, dáng vẻ non nớt đã không còn tồn tại trên người Cảnh Nguyên, nó sớm đã bị mài dũa thành một khí chất trưởng thành để gánh vác trọng trách của toàn bộ Tiên Chu La Phù.

Cảnh Nguyên trong trí nhớ của hắn là một thiếu niên nhỏ gầy với nụ cười ấm áp như ánh dương, là nhóc con vô tư lự mỗi ngày sẽ chạy đến chỗ hắn làm việc, nũng nịu tìm tòi với những chế phẩm Ứng Tinh đang nghiên cứu.

Ứng Tinh chưa từng nghĩ mình và Cảnh Nguyên có thể tiến xa hơn so với tình cảm bạn bè thân thiết. Nhưng giờ đây, khi người trước mặt hắn là Cảnh Nguyên của mấy trăm năm sau, một Cảnh Nguyên trưởng thành và còn là La Phù tướng quân, y nhìn hắn với đôi mắt mông lung thấm đẫm nước mắt, biểu cảm mê mang trong cơn men tình dục vọng, miệng nhỏ không ngừng thấp giọng rên rỉ cầu xin hắn lấp đầy y.

Ứng Tinh thầm nghĩ bản thân thật ngốc khi từng cam đoan rằng mình và Cảnh Nguyên là mối quan hệ bạn bè trong sáng.

"A Nguyên, dạng chân ra nào."

Ứng Tinh cắn nhẹ vành tai người dưới thân, lời nói theo từng cú nhấp cứ vậy mà ra vào huyệt miệng ấm nóng.

"Ca ca, Ứng Tinh ca ca..."

Cảnh Nguyên nỉ non rên rỉ, đầu óc tướng quân hiện giờ mơ hồ như lạc trong làn sương mù dày đặc, khoái cảm tranh đua truyền đến từng tế bào trong cơ thể y khiến Cảnh Nguyên không thể nhịn được kêu rên.

Cảnh Nguyên tìm kiếm đôi môi người yêu, vụng về hôn xuống, lưỡi vươn ra liếm liếm đầu môi Ứng Tinh như bé mèo con.

Ngoài trời gió thổi se lạnh, nhưng cái lạnh không lọt vào được bên trong phòng ngủ tướng quân. Sau lớp màn che, bóng hình hai người dán chặt vào nhau không nỡ tách rời.

Một đêm say rượu, một đời say tình.

RenJing | Ánh Sáng Của Gã Thợ SănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ