05. Luân hồi

473 56 3
                                    

"Tộc trường sinh sẽ có kiếp sau không?"

Nghe thấy câu hỏi đột ngột từ người đối diện, Cảnh Nguyên dừng lại việc đọc tài liệu, mắt nhìn chằm chằm biểu cảm trên gương mặt Nhận.

Cảnh Nguyên nhún vai, cong môi cười, "Có hoặc không? Ta không biết."

Ngọn nến tỏa sáng nhẹ nhàng trên bàn, từ góc nhìn của Nhận chỉ thấy được thân ảnh Cảnh Nguyên mơ hồ ngồi đối diện.

"Tuổi thọ của tộc trường sinh rất dài, không ai để ý đến việc sau khi chết có được luân hồi chuyển kiếp hay không. Chúng ta chỉ quan tâm đến đời này, ít khi nghĩ đến chuyện mình sẽ mất sớm lắm."

Ngừng một chút, Cảnh Nguyên nói tiếp, "Ngươi nghĩ sao, Nhận?"

...

Hơn ai hết, hắn hiểu rõ cảm giác đau đớn khi rơi vào xác nhập ma. Nỗi đau ăn mòn thể xác lẫn tinh thần, khiến ý thức con người dần dần mất đi và rồi bị mất kiểm soát, trở nên điên cuồng tàn bạo chỉ biết giết chóc.

...

Người hiện giờ đang đứng trước mặt hắn là Cảnh Nguyên, nhưng cũng không phải Cảnh Nguyên.

Cảnh Nguyên sẽ không bao giờ nhìn hắn bằng ánh mắt ác liệt trống rỗng thế này, cũng sẽ không bao giờ ra tay tấn công hắn tàn nhẫn như vậy.

Nhận biết Cảnh Nguyên đang cố gắng chống lại sự ăn mòn của xác nhập ma, những đòn Cảnh Nguyên đánh tới luôn bị khựng lại vài nhịp khi thanh đao suýt nữa đâm trúng hắn.

Tuy vậy, nhưng Nhận biết rõ Cảnh Nguyên sẽ không trụ được bao lâu nữa, và người đứng trước mặt hắn sẽ không còn là Cảnh Nguyên.

Mặt trời của hắn, sắp biến mất rồi.

...

"Cảnh Nguyên, đừng ngủ nữa."

Vân Kỵ tướng quân đứng đầu La Phù, hiện tại đang nằm gọn trong lồng ngực của gã thợ săn Stellaron đã không còn hơi thở, đôi mắt y nhắm nghiền, cơ thể cũng bắt đầu lạnh dần.

Nhận ôm chặt Cảnh Nguyên, muốn sưởi ấm cho y. Mặc kệ hắn nói cái gì, Cảnh Nguyên cũng không phản ứng lại.

"Tỉnh lại đi Cảnh Nguyên, mau mở mắt nhìn ta đi."

Giọng Nhận giờ đây đã khàn đặc, trong mắt hắn chỉ có mỗi gương mặt trắng bệch của người thương, những thứ còn lại hắn đều không quan tâm.

Không muốn nhìn, không muốn nghe.

Nhận không muốn bất kì cái gì, ngoại trừ Cảnh Nguyên.

"Em đang trả thù ta sao? Trả thù ta trước kia đã rời bỏ em, để em một mình thu dọn tàn cuộc mà ta và những người khác gây ra, có phải không?"

Nhận vuốt ve mái tóc trắng rối bời của người trong lòng, môi đặt lên trán y một nụ hôn. Giọng hắn không khỏi run rẩy, "Thù dai quá đấy Cảnh Nguyên, dù sao ta đã trở về rồi mà, ta còn nói sẽ bù đắp cho em, em không muốn nữa sao?"

Đáp lại hắn là tiếng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mặt đất, từ đầu đến cuối Cảnh Nguyên chưa từng trả lời hắn câu nào. Nhận biết y vĩnh viễn sẽ không trả lời hắn được nữa.

"Đừng như vậy mà Cảnh Nguyên, đừng ngủ nữa, nhìn ta đi, mau nói chuyện với ta đi..."

Nước mắt hòa lẫn với nước mưa, rơi lã chã trên gương mặt đầy tuyệt vọng của người đàn ông.

...

"Tộc trường sinh sẽ có kiếp sau không?"

Nhận nhớ lại câu hỏi trước kia mình từng hỏi Cảnh Nguyên. Cả hắn và y đều không biết được câu trả lời.

Nếu có kiếp sau, phải chăng sẽ giống với tộc Vidyadhara sau khi chuyển sinh thì quên hết mọi thứ và không còn liên quan gì đến tiền kiếp nữa? Nếu là vậy, liệu kiếp sau người đó có còn là Cảnh Nguyên mà Nhận hắn yêu hay không?

Hay người đó sẽ sống một cuộc đời hoàn toàn mới, một cuộc sống chưa từng có sự hiện diện của hắn?

Nhận không cam lòng, hắn muốn mình được bên cạnh Cảnh Nguyên. Nhận muốn bản thân là người được yêu y, thương y, chăm sóc y chứ không phải kẻ khác. Ai cũng không được.

Còn nếu không có kiếp sau? Câu trả lời không cần hỏi cũng tự hiểu.

Nếu không có kiếp sau, hai người mãi mãi không được gặp nhau nữa.

...

"Cảnh Nguyên, ta lại nhớ em rồi..."

RenJing | Ánh Sáng Của Gã Thợ SănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ