06. Nhớ em

429 53 3
                                    

"Anh thật biết nói những lời ngọt ngào nhỉ? Tôi rung động đấy."

Nhận nhìn người thương ngay trước mặt không rời mắt, hắn như nhìn Cảnh Nguyên mà cũng như nhìn về nơi nào đó không thuộc về nơi này.

Hình ảnh tướng quân La Phù bật cười vui vẻ trước những lời tán tỉnh vụng về của hắn trong trí nhớ hay nụ cười tựa như gió xuân của Cảnh Nguyên đang đứng đối diện hắn không ngừng chồng chéo lên nhau. Điều này khiến Nhận không khỏi hoài niệm về hồi ức đã bị chôn vùi mấy trăm năm nay, đôi môi hắn mấp máy nhưng không phát ra âm thanh, có lẽ hắn không biết bản thân nên nói gì cho phải.

Đôi khi Nhận sẽ tưởng tượng ra Cảnh Nguyên đang ở bên cạnh và mỉm cười ngọt ngào với mình như thường lệ, nhưng khi hắn vừa mới chạm vào Cảnh Nguyên thì ảo tưởng ấy lại tan biến ngay trước mắt. Nhận đã từng phát điên, hắn phát điên biết bao nhiêu lần đến chính hắn cũng không còn nắm rõ. Hắn chỉ biết mỗi khi nhìn thấy Cảnh Nguyên biến mất, hắn sẽ không kiểm soát nổi thần trí của mình và bị xác nhập ma làm ảnh hưởng trở nên cực đoan chỉ muốn tìm kiếm nỗi đau để giải tỏa.

Lần này cũng vậy, Nhận nhìn thấy Cảnh Nguyên, y đang ngồi ngay bên hắn và chờ đợi hắn đáp lời. Cảnh Nguyên gần hắn đến mức chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới, nhưng sau những lần ảo tưởng đầy phũ phàng ấy, hắn không dám đối mặt với nó thêm lần nữa.

Hắn không muốn Cảnh Nguyên biến mất, không muốn y tan biến ngay trước mắt mình.

Hắn không muốn bản thân bị mất kiểm soát, Cảnh Nguyên không thích hắn như vậy.

"Nhận?"

Trong lúc Nhận đang rối rắm trong thế giới của mình, Cảnh Nguyên đã nhận thấy sự khác thường trên gương mặt người đàn ông. Lúc lâu vẫn chưa thấy hắn trả lời y mới nhẹ nhàng gọi tên hắn, kéo hắn về thực tại.

Nhận giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ rối loạn của mình, hắn chăm chú nhìn Cảnh Nguyên, như muốn khắc sâu gương mặt người thương vào tận linh hồn, ghi tạc vào trong cốt tủy.

Hắn nhớ ra, người ngồi bên cạnh hắn thật sự là Cảnh Nguyên, là Cảnh Nguyên dù đã luân hồi chuyển kiếp nhưng vẫn là người hắn yêu nhất không có gì thay đổi được.

Cánh tay hắn chậm rãi vươn tới, chạm lên gương mặt Cảnh Nguyên.

Không phải khung cảnh người ấy dần dần biến mất khỏi tầm mắt mình, mà lần này Cảnh Nguyên thật sự có độ ấm, có hơi thở của sự sống.

Nhận thở hắc ra, tảng đá treo trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Hắn cuối cùng cũng thoát khỏi nỗi ám ảnh đã bám mình dai dẵng suốt hàng trăm năm.

"Cảnh Nguyên."

Nhận miết nhẹ lên nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt Cảnh Nguyên, giọng nói trầm ổn gọi tên người mà hắn nhớ nhung từng giây từng phút.

"Ừ?"

Cảnh Nguyên cảm nhận bàn tay lạnh lẽo của người đàn ông đặt lên má mình, y không khó chịu hay hất tay hắn ra, ngược lại còn phối hợp cọ lên tay Nhận như chú mèo nhỏ đang lấy lòng chủ nhân.

Nhận không nhịn được nữa, hắn kéo người vào lòng ôm y thật chặt, hệt như muốn khảm Cảnh Nguyên vào trong máu thịt mình để y vĩnh viễn không thể rời xa hắn.

Nhận hôn lên nốt ruồi lệ xinh đẹp của người, im lặng một lúc lâu. Cuối cùng hắn chỉ có thể thốt lên bốn chữ.

"Tôi rất nhớ em."

RenJing | Ánh Sáng Của Gã Thợ SănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ