Chương 20: Tịch ca khí tràng 2m8
Editor: Myself
Nhan Triết bị vị yêu đương chua thối hun đầy mặt, hắn lải nhải với Tần Qua Tranh: "Còn chưa có gì với nhau mà đã muốn người ta nhớ y rồi. Bao giờ gặp tiểu tường vi, ta phải khuyên bảo cậu ấy mới được."
Kiên quyết không thể để lão Tà đắc ý như vậy!
Nếu như Giang Tà biết Nhan Triết đang nghĩ gì, trăm phần trăm sẽ tuyệt giao với hắn luôn. Y đã là chiếc thuyền hỏng, tên này lại còn định rút củi dưới đáy nồi...... có thể vượt qua đại dương rộng lớn -173 hay không đúng là một ẩn số.*
*Ý Giang Tà là ổng đã bị bạn Tịch ghét rồi lại có bạn Nhan Triết nữa thì không biết có thể tăng độ thiện cảm của bạn Tịch cho hết âm không. Với lại, chương 19 độ thiện cảm là -170 không hiểu sao ở đây là -173 rồi??? Tạm thời mình để nguyên nha.
Tạ Tịch không hề biết những việc này, hiện tại cậu đã đang ở ranh giới sinh tử.
Bối cảnh của "Thị trấn cổ tích" khá mơ hồ, khung cảnh tiểu trấn cổ xưa, nhưng quần áo của người dân lại hiện đại, bây giờ còn xuất hiện vũ khí nóng, có chút giống một vài cổ trấn được bảo tồn tốt ở Giang Nam. Phong cảnh như vẽ, cỏ cây tươi tốt, như đang ở giữa thành thị náo nhiệt được đến một nơi yên tĩnh thanh thản.
Có điều...... Bây giờ bầu không khí có chút quỷ dị.
Thanh niên gầy như que củi trừng lớn mắt, tay cầm súng không ngừng run run: "Giết các ngươi, nhất định phải giết các ngươi......"
Gã là hung thủ nhưng còn khẩn trương hơn cả người bị nhốt trong lồng giam.
Tống Thích không dám thở một tiếng, mặc dù bọn họ tổ đội với nhau, nhưng nơi này cũng không phải trò chơi thật, không có mấy thứ như kênh chat tổ đội gì gì đó. Có lẽ thương thành có bán loại đạo cụ này, tiếc là cấp bậc của hai người họ quá thấp, không có cơ hội chạm tới.
Kỳ thật không cần nói chuyện, Tạ Tịch cũng cảm nhận được sự căng thẳng của Tống Thích, mặc dù không biết vì sao thanh niên này muốn giết họ, nhưng với trạng thái tinh thần của gã, khả năng nổ súng cực lớn, mà một khi nổ súng hai người rất khó tránh né trong không gian chật hẹp này.
Nếu trúng đạn sẽ dùng hết công dụng miễn vết thương trí mạng của chế phục, trước mắt ngay cả đầu mối nhiệm vụ cũng không có đã mất một mạng, về sau lại có nguy hiểm thì biết làm sao? Giống như vô số người chơi trước đó, chết trong trò chơi?
Tạ Tịch khẽ thở dài, mở miệng hỏi: "Tại sao?"
Thanh âm cậu rất nhẹ, rất bình tĩnh, vang lên trong địa lao âm lãnh ẩm ướt có cảm giác linh hoạt kỳ ảo khó diễn tả.
Tống Thích trợn mắt há mồm, rất sợ gã thanh niên bên ngoài nổi điên.
Thanh niên kia rõ ràng sửng sốt một chút.
Tạ Tịch tiến lên một bước: "Tại sao lại muốn giết chúng tôi?"
Dường như câu hỏi đạp gãy luôn thần kinh căng cứng thanh niên, mắt gã trợn lớn, khuôn mặt gầy đến có thể nhìn thấy xương hàm dưới, tay gã run rẩy kịch liệt, thanh âm điên cuồng: "Tại sao... Các ngươi vậy mà hỏi tại sao... A, ha ha... Những tên tội ác tày trời các ngươi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-EDIT] Trò chơi đang tải - Long Thất
Fantasy游戏加载中 - 龙柒 Tên Hán Việt: Du hí gia tái trung Tác giả: Long Thất Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Vô hạn lưu, Trò chơi, HE. Edit: Myself Tình trạng bản gốc: 304 chính chương + 5 phiên ngoại (Hoàn) Tình trạng bản edit: Đang lết... Nguồn: Tấn Gian...