Chương 9: Bảo mi đi mi lại không đi, giờ thì hay rồi.
Editor: Myself
Tạ Tịch: "???" Cái này nếu có thể dùng emoji để miêu tả, mặt anh da đen hỏi chấm thật không thể thích hợp hơn.
Không phải là biểu ca à? Không phải nhìn rất bình thường sao? Làm sao cũng quỳ dưới vạt áo Seyin Hall vậy? Hoặc là nên nói, Seyin Hall, mi phát rồ đến ngay cả biểu ca nhà mình cũng không tha sao!
May mà lúc này Tạ Tịch không biết đến sự tồn tại của người thiết kế, nếu không cậu liền muốn moi ruột gan tìm từ ngữ hỏi thăm tổ tông nhà y mười tám lần!
Cậu khiếp sợ như vậy, Glinton cũng không ngoài ý muốn, thậm chí còn hổ thẹn nói: "Do ta trước kia cố kỵ quá nhiều, khiến em phải chịu ủy khuất." Anh cho rằng Tạ Tịch chấn kinh là vì — — vui sướng đến quá đột ngột nhất thời không cách nào tiếp thu
Tạ Tịch trong lòng ngũ vị tạp trần, thực tế không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Glinton lại nói: "Là ca ca không tốt, về sau sẽ không tiếp tục làm em thương tâm, được không?"
Tạ Tịch muốn điên luôn rồi, cậu ngẫm Gal rất nhanh sẽ quay lại, mở miệng nói: "Ta đã buông xuống."
Glinton sững sờ.
Tạ Tịch tạm thời không đoán ra kịch bản của vị này, chỉ có thể thăm dò một phen, cậu nói: "Giữa chúng ta vốn không thích hợp, ta nghĩ thật lâu, đã thông suốt rồi, anh trở về đi."
"Em... bảo ta trở về?" Ánh nắng sáng rỡ trong con ngươi Glinton bị mây đen che kín, anh cau chặt mày, có chút khó có thể tưởng tượng, "Em thế mà bảo ta trở về..."
Tạ Tịch đã chết lặng: "Đúng vậy, mời trở về đi."
Trên mặt Glinton triệt để không còn ý cười, anh nhìn chằm chằm Tạ Tịch: "Em xác định?"
Lời này có chút quái, nhưng Tạ Tịch không sợ chút nào: "Phải."
Không ngoài dự đoán, một giây sau biểu ca dương quang suất khí móc ra chủy thủ ngân sắc, mặt không thay đổi đâm sang!
Bạn nhỏ Tạ: "..." Đã sớm dự liệu được kết cục này, cậu cũng chẳng muốn ra vẻ kinh ngạc làm gì.
Không ngờ là, biểu ca mới vừa rồi còn một mặt quyết tuyệt nhưng lại lộ ra vẻ kinh ngạc, anh nhìn Tạ Tịch thần thái bình tĩnh, nhìn ánh mắt như đã sớm nhìn thấu hết thảy của cậu, nhìn bộ dáng không sợ sinh tử của cậu, trong lòng bỗng nhiên đau xót.
"Em cố ý!" Glinton ôm chặt cậu, trán nổi gân xanh, thần thái điên cuồng, "Em cố ý khích giận ta, em... em... không... Seyin, em... không muốn..."
Anh cực kỳ bi thương, thanh âm đứt quãng, cơ hồ không thành câu.
Tạ Tịch đang ở biên giới đọc file (để load lại), trong lòng hiếu kỳ nhưng cũng không cách nào hỏi ra lời. Vị biểu ca này thủ pháp cực kỳ chuẩn xác, so với Vampire Aix cũng không kém cạnh, đều là một chiêu trí mạng, nửa cơ hội để thở cũng không cho.
Cho dù một chút cũng không đau, nhưng đếm ngược ở trước mắt, cậu cũng không tốn thời gian thêm.
Load — —
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-EDIT] Trò chơi đang tải - Long Thất
Fantasi游戏加载中 - 龙柒 Tên Hán Việt: Du hí gia tái trung Tác giả: Long Thất Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Vô hạn lưu, Trò chơi, HE. Edit: Myself Tình trạng bản gốc: 304 chính chương + 5 phiên ngoại (Hoàn) Tình trạng bản edit: Đang lết... Nguồn: Tấn Gian...