Chương 3: Tình yêu bên trái hay bên phải|3

135 16 7
                                    

Ảnh trên hợp ghê ha.^_^ Tiếp thui...

 Chương 3: Quản gia Randy rất có tố chất thần kinh cười nói, "Người ngài yêu quả nhiên là gã."

Editor: Myself

.

Tạ Tịch: "..."

Cái thể loại loạn thất bát tao* gì đây? Nếu không phải bình thường quen mặt vô biểu tình, giờ phút này khinh thường trên mặt "Seyin bé bỏng" nhất định sẽ biến thành thập tự giá đâm thủng trái tim Vampire.

*loạn thất bát tao: mất trật tự, lộn xộn, rối loạn

"Thẹn thùng?" Nam tử tóc bạc lớn lên tuấn tú lịch sự, mạch não cũng tuyệt đối không giống người thường, "Tiểu Seyin thật đáng yêu."

Tạ Tịch nhịn không được nói: "Thả ta xuống."

"Đừng lạnh lùng như thế." Nam tử tóc bạc chớp chớp con ngươi đỏ thẫm, nói, "Nửa tháng không gặp, bảo bối thật sự không nhớ ta sao?"

Da gà da vịt khắp người Tạ Tịch có lẽ rất nhớ gã —— chúng nó nổi đến quá vui!

"Đây là tức giận sao?" Nam tử tóc bạc dỗ cậu nói, "Bởi vì ta biến mất nửa tháng sao?"

Tạ Tịch: "..." Tốt quá, cậu còn chưa nói gì, đối phương đã giúp cậu bổ sung kiến thức.

"Được rồi, bảo bối đừng giận." Nói xong gã cúi người, con ngươi đỏ thẫm khóa chặt Tạ Tịch, trong đó tràn đầy thâm tình, hóa thành lời tâm tình âu yếm chảy ra, "Về sau mỗi ngày ta đều ở bên cạnh em, chỉ bảo vệ em, chỉ nhìn em, chỉ yêu em."

Tạ Tịch căng thẳng, cảm thấy cực kỳ không ổn. Quả nhiên, sợi tóc màu bạc rơi xuống, nam nhân này muốn hôn cậu...

"Đừng." Tạ Tịch đưa tay đẩy gã.

Bởi vì động tác cự tuyệt này, xung quanh đột nhiên dâng lên một trận hàn ý, bức màn dày nặng không gió mà bay, ánh nến đầu giường bắt đầu lay động, căn phòng vốn ấm áp như chìm xuống hầm băng, nam nhân trước mặt càng giống như một tảng băng điêu*, lạnh đến mức như không có nhân khí.

*băng điêu: tác phẩm điêu khắc bằng băng

Hỏng rồi.

Tạ Tịch biết mình làm sai rồi, nhưng cậu làm sao có thể chấp nhận việc bị một nam nhân hôn? Chờ cậu giữa chừng lại đẩy ra chỉ sợ hậu quả càng thảm hại hơn.

"Ta..." Tạ Tịch bởi vì khẩn trương mà thanh âm hơi run, lông mi cậu run rẩy, khẽ cắn môi dưới, không biết đến nên nói cái gì.

Dáng vẻ này rơi vào mắt nam tử tóc bạc, lại thành một vẻ đáng yêu khác.

Trong phút chốc băng tuyết tan chảy, đông qua xuân về, nam tử tóc bạc thu lại ý lạnh giữa lông mày, lại nhiệt tình toả sáng giống tựa triều yên*: "Là ta quá nhớ em." Ngón tay gã nhẹ nhàng cọ cọ cằm Tạ Tịch, "Đã quên mất quy củ."

*triều yên: hương khói (nhưng mà mình dịch cứ thấy sai sai nên giữ nguyên, có cao nhân nào biết mong chỉ giáo, thanks a lot!!!)

Giữa hai người bọn họ còn có quy củ?

Tạ Tịch chưa ăn thịt heo cũng đã thấy qua heo chạy, nháy mắt liền liên tưởng vô số thứ —— nam nhân này tám phần là Vampire trong truyền thuyết, nhìn đôi con ngươi màu đỏ kia là có thể thấy không phải con người, cùng với việc gã đột nhiên xuất hiện và thân thể lạnh băng đều cực kỳ không bình thường.

[ĐM-EDIT] Trò chơi đang tải - Long ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ