Chương 2: Bảo bối của ta có nhớ ta không?
Editor: Myself
Sau khi Tạ Tịch lựa chọn, giao diện liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ là dưới góc phải tầm mắt có mấy chữ nhỏ gần như không thể nhìn thấy — — tiến độ nhiệm vụ: ngày đầu tiên. Cái này nhìn có chút kỳ, nhưng quen là được.
Sau khi Tạ Tịch thu hồi suy nghĩ thì lại bị cả kinh một lần nữa. Không biết từ lúc nào, hầu gái đã cách cậu rất gần, hai người mặt đối mặt, chỉ cách nhau nhiều nhất một bàn tay.
Khoảng cách gần như vậy, Tạ Tịch mới phát hiện thiếu nữ xinh xắn còn cao hơn cậu một chút, ngũ quan cũng thâm thúy hơn ấn tượng ban đầu, nhất là đôi con ngươi màu ngọc bích, phảng phất như sóng gợn dưới đáy biển sâu.
Tạ Tịch mở miệng: "Ngươi..."
Có chuyện gì còn chưa nói ra miệng, hầu gái đã cúi đầu lui lại, bộ dạng hạ mi rũ mắt không có chút mạo phạm như trước đó.
"Gal, ngươi xuống đi, thiếu gia giao cho ta." Thanh âm nam thấp ưu nhã vang lên, Tạ Tịch quay đầu lại.
Cánh cửa màu nâu đậm mở ra, nam nhân đeo kính mặc áo đuôi tôm đen, cổ áo buộc nơ, hai tay mang bao tay thuần trắng đi thẳng đến. Vóc người cao gầy, ngũ quan tuấn mỹ, tóc được chải ngược về sau cẩn thận tỉ mỉ, cùng với khí chất quanh thân hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, thuyết minh hoàn mỹ cho tôn quý và trang nghiêm.
Trong nháy mắt chạm đến ánh mắt Tạ Tịch, y cúi người, tiêu chuẩn lại cung kính: "Thiếu gia, thần an."
Tạ Tịch nhẹ gật đầu, cậu rất không tự nhiên, bất luận một người hiện đại nào ở trong một màn vừa nãy cũng sẽ có cảm giác gò bó.
Hầu gái bị gọi là Gal cũng không lên tiếng, ngược lại ngước mắt nhìn về phía Tạ Tịch. Tạ Tịch lễ phép nhìn cô cười, mắt Gal đột nhiên sáng lên, sự vui sướng trong đó có vẻ hơi khoa trương, phảng phất như đạt được hứa hẹn gì.
Thiếu nữ xinh đẹp cười ngọt ngào, hành lễ: "Thiếu gia, Gal đi xuống trước."
Tạ Tịch cảm thấy có điểm không thích hợp cho lắm, nhưng bởi vì thiếu quá nhiều hiểu biết với tình huống hiện tại, cho nên vẫn không nghĩ ra.
Nam tử mặc áo đuôi tôm hẳn là quản gia của nơi này, y dẫn Tạ Tịch ngồi xuống ghế, quỳ xuống tháo dây giày cho cậu: "Thiếu gia, sáng hôm nay có khóa học cưỡi ngựa, buổi chiều Glinton thiếu gia đã đáp ứng lời mời ghé thăm, có phải an bài tiệc tối không?"
"Ờ, ờm." Tạ Tịch vốn đã nghe đến mơ mơ hồ hồ, đối phương còn tự nhiên khom người cởi giày cho cậu, càng làm cho cậu biệt nữu cực kỳ.
Dường như nhận ra cái gì, quản gia ngẩng đầu, gương mặt anh tuấn đầy vẻ ôn nhu: "Thiếu gia, học cưỡi ngựa phải đi giày ủng."
Dứt lời y cầm chân nhỏ của Tạ Tịch, dốc lòng đổi giày cho cậu. Thái độ của y quá nghiêm túc, quá cẩn thận, phảng phất như đang toàn tâm lau một món đồ sứ lộng lẫy, coi nó như trân bảo mà đối đãi.
Tạ Tịch: "..." Luôn cảm thấy có gì đó quái quái.
Có điều cậu xuất hiện bên trong cái "trò chơi" này đã là điều kỳ quái nhất rồi, những việc khác có lạ đi chăng nữa cũng có vẻ bình thường.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-EDIT] Trò chơi đang tải - Long Thất
Fantasía游戏加载中 - 龙柒 Tên Hán Việt: Du hí gia tái trung Tác giả: Long Thất Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Vô hạn lưu, Trò chơi, HE. Edit: Myself Tình trạng bản gốc: 304 chính chương + 5 phiên ngoại (Hoàn) Tình trạng bản edit: Đang lết... Nguồn: Tấn Gian...