# 33

570 79 10
                                    

* LƯU Ý : Các chữ nghiêng là suy nghĩ của nhân vật !!!

-------------------------------

Cuối cùng trận chiến cũng đã đi đến hồi kết. Mắt thấy rất nhiều vị anh hùng chuyên nghiệp đã đến nơi, Yameko liền mau chóng vác Aizawa Shota lên trên vai rồi tiến đến vị trí của đội ngũ y bác sĩ đang túc trực sẵn ngoài cửa mà không để ý bất cứ thứ gì.

Đặt một nụ hôn nhẹ lên trên gò má xanh xao của Aizawa, Yameko tự nhủ.

" Anh phải phục hồi cho thật tốt nhé ! Tối nay em sẽ đến bệnh viện thăm anh sau..."

Nhìn đoàn người đang nâng cáng đi xa dần, không biết từ khi nào, đằng sau tấm lưng gầy của cô gái nhỏ bỗng xuất hiện một người phụ nữ với dáng người nhỏ bé.

- Em chắc hẳn là Kanzaki Yameko nhỉ ?

Nghe thấy một giọng nói dịu dàng phát ra từ đằng sau, Yameko liền quay mặt lại với vẻ đầy bất ngờ.

- Cô Recovery Girl ?!

- Ừm...

" Chết m* ! Chẳng nhẽ vừa nãy cô ấy cũng thấy rồi ?!"

Thấy cô bé trước mặt không biết che giấu cảm xúc của chính mình mà hiện hết lên trên khuôn mặt tinh xảo, Recovery Girl với kinh nghiệm là một người đã trải qua gần hết đời người thầm phì cười trong lòng mà lên tiếng trấn an.

- Không cần phải lo lắng đâu. Aizawa tuy là người khá trầm nhưng cậu ta nhắc về em nhiều lắm đấy, Yameko.

- Thật sao ạ ? - Yameko không khỏi bất ngờ hỏi lại.

- Ừ... Cậu ta thậm chí còn đặt cả bức ảnh của em lên bàn làm việc để ngắm cơ. Giáo viên trong trường ai ai cũng biết đến em hết đấy ! 

- ...

" VL !"

- Được rồi... Mau đến vị trí tập hợp của lớp đi, ta thấy có mấy người đang tìm em rồi kìa.

- Vâng ạ !

Bản thân cũng không muốn làm phiền vị anh hùng chữa trị kia nữa, Yameko chỉ đành cười trừ đáp lại rồi chạy về phía mọi người trong lớp đang đứng.

- A ! Yameko ???

Cô bạn Momo do lúc nãy để ý quá nhiều chuyện khác nhau nên vốn không để ý đến xung quanh, giờ đây thấy cô bạn thân nhỏ mà mình mong ngóng không biết từ đâu xuất hiện ở lớp học càng khiến cô nàng không khỏi bất ngờ.

- Momo-chan ! - Ôm lấy cô bạn tóc đen, Yameko chỉ biết nở một nụ cười đáng quan ngại nói.

- Sao cậu lại ở đây ?

- Thì... để ngày mai mình nói với cậu sau. Bây giờ chúng ta mau đến chỗ kia tập trung thôi !

- Ừm...

Nói rồi cả hai cùng nhau tiến dần dần đến phía trước mà không biết rằng từ đầu đến giờ luôn có hai ánh mắt nóng rực nhìn thẳng về cô gái mang mái tóc màu bạch kim.

.

.

- 17... 18... 19... Không tính cậu nhóc bị gãy chân... Mọi người vẫn gần như hoàn toàn lành lặn. - Vị thanh tra vừa nhìn xung quanh lớp một lượt vừa kiểm tra lại sĩ số lớp học nhằm chắc chắn kết quả của bản thân một lần nữa rồi bước ra chỗ khác làm việc với các anh hùng chuyên nghiệp.

- Thám tử ơi, tình hình của Aizawa-sensei như thế nào rồi ạ...? - Cô bạn Asui hỏi.

- Xương tay của thầy ấy đã bị nát vụn, và phần xương mặt cũng bị rạn nứt... May mắn thay, thầy ấy không bị tổn thương gì về não bộ cả. Chỉ có điều... phần xương quanh vùng mắt của thầy ấy, chỗ "hốc mắt" đã bị đập nát thành bột. Có thể nó sẽ ảnh hưởng đến thị lực của thầy ấy sau này...

- Chú chỉ biết thế thôi...

Dù đã biết về thương thế của Aizawa từ trước thông qua việc đưa hắn đến chỗ các y sĩ nhưng Yameko vẫn không khỏi nhói đau trong lòng.

- Còn số 13, phần tay trên và lưng của thầy ấy đã bị rách nát nghiêm trọng . Nhưng may là các cơ quan quan trọng vẫn còn ổn định.

Vị thám tử kia nói đến đây cũng ngừng lại một nhịp rồi tiếp tục.

- All Might cũng vậy, tình trạng của cậu ta cũng không nguy kịch lắm. Cậu ta đã được đưa đến phòng y tế để được Recovery Gir chữa trị rồi.

Mọi người trong lớp nghe thấy vậy cũng trầm mặc hẳn đi. Nếu không phải vì bọn họ níu chân thì ba vị anh hùng đã không bị thương nặng đến như vậy.

- Thôi được rồi... Các em mau thay quần áo rồi tan học đi. Mọi chuyện còn lại ở đây thì chúng tôi sẽ lo nốt.

- Vâng !

.

.

- Đứng lại, Yameko ! 

.

.

.

Date : 14/7/2023

30 vote + 5 bình luận sẽ ra chap tiếp ạ.
Dạo này tôi đang khá bận nên hy vọng các cô thông cảm 🥺







[ ĐN BNHA ] Mị NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ