# 10

1.3K 123 7
                                    

Nhìn dáng vẻ như vừa trút bỏ được một gánh nặng của Yameko, Aizawa Shota không khỏi nghi ngờ mà hỏi :

- Sao thế ?

- À.... Không có gì đâu ! Anh không cần để ý ! - Yameko tuy hơi giật mình nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh mà trả lời.

- Hừm... tạm tin !

Nghe đến đây, Yameko chỉ biết cười trừ. Xem ra sau này cô sẽ khó sống rồi đây...

.

.

Ôm nhau được một lúc, cả hai người cuối cùng cũng buông nhau ra nhưng Aizawa-sensei của chúng ta trông có vẻ tiếc nuối lắm.

- Shota này... - Yameko hơi trầm mặc mà cất tiếng.

- Hửm ? - Aizawa đang tiếc hùi hụi dùng ánh mắt buồn bực nhìn về phía Yameko mà trả lời.

- Chuyện hôm nay... anh đừng có tiết lộ ra ngoài được không ?

Yameko tuy biết rằng với một người trầm tính như Shota-san sẽ không nói ra đâu nhưng mà cô vẫn hơi sợ...

- Điều kiện...

- Hả ???

- Ý của tôi là nếu muốn nhờ việc gì thì cũng cần phải có một điều gì đó để trao đổi chứ nhỉ ?

- Vậy anh muốn gì ? Chỉ được đưa ra những điều mà em làm được thôi đấy nhé !

- Em...

- ???

- Em hãy chuyển sang nhà tôi sống đi.

- ?!

- A...Anh nói gì cơ ? Chuyển sang nhà của anh á ???

- Ừm ! - Aizawa đưa khuôn mặt ngây thơ của mình lên nhìn chằm chằm vào Yameko.

- Không ! Chuyện này thì không được ! Điều kiện khác đi !

- ...

- Vậy... em phải đi chơi cùng tôi vào cuối tuần này.

- Được thôi ! Dù sao thì đó cũng chỉ là một buổi hẹn hò bình thường thôi mà !

- "Bình thường" ???

Aizawa Shota thầm nghĩ: "Đấy chỉ là 'bình thường' đối với em thôi còn đối với tôi thì nó lại khác đấy, Yameko... "  *cười thầm_ing?*

.

.

Nói chuyện được một lúc, Yameko cùng Shota cùng nắm tay nhau cùng ra về. Dưới ánh chiều tà, hai thân ảnh một lớn một nhỏ từ từ bước từng bước chậm rãi ra khỏi trường mà không để ý rằng ở phía đằng sau họ cũng còn một thân ảnh nữa đang đứng ở phía góc từng đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía họ.

.

.

Date: 24/12/2022

Tui lười quá các cô ơi (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

[ ĐN BNHA ] Mị NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ