YumeMigusa(3)

20 1 1
                                    

Thoáng chút lướt qua những bụi cây xơ xác từ xa đã có thể nghe thấy tiếng ai đó đang la hét ing ỏi và dẫu cho người dân có nghe thấy cũng cố gắng mà phớt lờ đi tránh gặp rắc rối cho chính mình, Koi khựng lại một nhịp trước khi Kakeru cúi xuống để tránh né lưỡi kiếm được vung xuống không có chút do dự nào. Trước khi lần nữa đắm mình vào cuộc hành trình nguy hiểm phía sau ít nhất cũng phải sống được cái đã, Koi dùng tay không may mắn chặn được đường kiếm nhưng rồi đến lúc ấy bản thân cậu mới nhận ra có gì nó sai lắm. 

"Bây giờ chỉ cần hắn rút kiếm là tay tớ sẽ đi về với đất luôn chứ tuyệt cái nỗi gì!!" -Koi

Bằng một cú đạp Iku đã thành công làm mất sự tập trung của gã lạ mặt đuổi theo họ rồi cả bốn nguòi cùng nhau chạy đi để tìm đường cắt đuôi, đợi đến khi đã chắc chắn không còn bị đuổi theo nữa họ mới dừng lại để bình tĩnh suy nghĩ lại từ câu chuyện bắt đầu với sân khấu diễn kịch rồi đợt rung lắc và điều Shun nói trước đó cũng dễ hiểu mà thôi. 

"Quần áo... Cả tóc nữa đều thay đổi cả rồi." -Rui

"Chẳng phải trước cũng có rồi sao, cái gì mà xuyên không đó!" -Kakeru

Có lẽ mấy điều này đối với Kakeru vì bản thân cậu đã quen với câu chuyện "cuộc sống đen đủi" rồi nhưng với số còn lại thì vẫn còn chút gì đó bỡ ngỡ, trước khi nói gì thì tình thế bây giờ vốn không thay đổi được trước tiên cần có cái gì đó...

"Hay chúng ta đi tìm thị trấn nào đó trước đi?"

Cuối cùng thì cũng chỉ có thể ậm ừ với nhau rồi quyết định phải đi tìm một nơi có người để hỏi thêm trước khi thực sự khẳng định bất cứ điều gì đang diễn ra và cả tại sao họ lại bị đuổi bởi những người lạ kia.

{Cùng lúc đó}

Thiếu nữ với mái tóc xanh vọt nhanh qua những con phố với đôi chân trần, đằng sau còn một đoàn người đuổi theo. 

"ĐỪNG CÓ ĐUỔI CHỨ, Ý LÀ ĐÚNG LÀ TÔI THÍCH BỊ THEO ĐUỔI NHƯNG CẤT KIẾM ĐI AI CHƠI ĐỒ NHƯ THẾ!!" -Yurika

Người dân không còn đứng bàn tàn bên đường khiến em chạy thì nhanh đấy nhưng đằng sau cũng có chậm lại đâu mà may được, gần như không có chút ít hi vọng nào mà thoát thân. Mới nãy mở được mắt ra đã rơi ngay trước cổng của ổ địch rồi thì Yurika tự nguyền mình đen hơn Kakeru! 

"Hajime! Shun! AI CŨNG ĐƯỢC CỨU ÉT O ÉT" 

Ngay khi em ta sắp bị tóm thì tiếng va đập của kim loại vang lên và chỉ mất một hồi sau mọi thứ quay trở lại yên ắng lạ thường, tóc đen, đáng tin cậy! Xung quanh đám người mặc áo đen quỳ rạp xuống như thể gặp vị vua của chúng, có thể rằng em đã thoát nhưng đó lại không phải Hajime hay một ai đó mà em quen biết. Người tự xưng là Mikaduki Yuzuru, thoáng chốc có gì đó quen thuộc khi đôi mắt giao nhau... Có lẽ có gì đó không ổn một luồng khí lạnh tạt ngang làm em run rẩy. 

"Chẳng phải chúng ta đã hứa rồi sao, sẽ cùng nhau ngắm trăng đến khi mọi thứ lụi tàn." Yuzuru.

END CHAP

Tôi không nhớ có đúng tên ông kia không nhưng mà lướt wiki thấy nó bảo vậy :(

Tsukiuta x .....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ