chào TG đây sau vài chuyện xảy ra mong mọi người chưa bỏ đi nhỉ ? bỏ đi làm tui buồn á nói chúng đây là tiền lì xì cho mọi người đây !
--------------------------------
Đem toàn bộ xóa sạch
[ Yurika POV ]
tôi mở mắt ra trước mắt chính là trần nhà màu trắng yên ắng không một động tĩnh , tai tôi vang lên những tiếng ong ong tới nhức đầu nhẹ liếc nhìn xung quanh tôi thấy mình nằm trên chiếc giường trắng tinh và mặc một chiếc áo bệnh nhân điều đó đủ để tôi nhận ra nơi đây là bệnh viện cổ tôi bị quấn bởi một lớp băng trán tôi cũng vậy cố nhớ lại tại sao mình lại ở nơi đây thì cơn đau truyền tới dữ dội như hàng ngàn chiếc kim cùng lúc xuyên vào đầu tôi một cơn đau tới khó tả nó như muốn kéo hẳn tôi xuống địa ngục để trải nhiệm tiếp tiếng hét tôi có vẻ đã vang quá lớn khiến người ngoài và các cô y tá nghe thấy họ ép tôi xuống giường cố nói chuyện để khiến tôi bình tĩnh nhưng cơn đau kia vẫn chưa hề có ý định dừng lại khiến họ tiêm cho tôi một liều thuốc an thần và mắt tôi mỏi dần đi sau đó nhắm lại thành một mảng tối trước khi gục hẳn tôi nghe thấy " cô bé đã bị mất trí nhớ tạm thời còn có phục hồi hay không thì không rõ "...ôi trời thế không phải hơi mệt hay sao đây...lấy lại trí nhớ á ?....đau chết đi được
[No one POV ]
căn phòng trở nên yên ắng tới lạ chỉ còn tiếng cãi vã từ phía ngoài của Kiyoshi và Hanaki . Kiyoshi chê trách Hanaki khi không bảo vệ nổi cô những vẫn như vậy chả ai thực sự biết chuyện này , Hajime bỏ qua lời chào hỏi với những thành viên ĐH đang trong trạng thái không hề ổn định mà họ đều như mất đi hồn mà ngồi im đó như cầu nguyện . Anh tiến vào trong căn phòng trắng nơi chỉ có một bóng hình nhỏ nằm trên chiếc giường trắng....nhìn thôi cũng đau lòng không kém....tại sao cô lại không may mắn đến như thế ...tuy vậy nhưng nếu chỉ mất trí nhớ tạm thời thì mọi chuyện thực sự là may mắn qua rồi nó vẫn còn hi vọng bỗng giọng nói ấy có phần mờ nhạt vang lên
Yurika :....anh....là ai ? sao lại đứng yên ở đó ?
* đôi mắt xanh ấy mở ra nhìn về phía anh tay tiện thể kéo chiếc chăn lên che đi miệng mình như thể hiện sự thận trọng nên có đúng vậy hôm nay cô đã gặp rất nhiều người lạ mặt họ đều quen biết cô...cô nhận được vô số bó hoa lẫn món quà từ những người vô danh mà cô chả biết là ai....căn phòng lớn với vô số món đồ được tặng chấp đầy ở góc *
Hajime :...tôi là một người quen của em...ta là bạn liệu tôi có thể tới đó ngồi ?
* anh chỉ vào chiếc ghế bên cạnh và mỉm cười nhưng nó không bình thường mà có cái gì đó rất lạ trong nụ cười ấy nó đắng làm sao....cô chỉ nhẹ gật đầu thể hiện sự chấp nhận nhỏ bé ấy và rồi đẩy nhẹ lớp chăn xuống và từ từ ngồi dậy , thấy cô có ý định ngồi lên anh tiến tới đỡ tấm lưng ấy ....khuôn mặt này...nhìn vô hôn và xanh xao tới lạ....nụ cười trống rỗng ấy cố đưa lên tặng cho anh....*
Yurika : vậy ..Anh tên là gì ?
* Anh đặt tay lên xoa mái tóc xanh nhạt ấy một lúc rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó *