( xin nói trước trong vài chap sau sẽ là cuộc đời , gia đình và một chút quá khứ của con nhỏ Yurika )
* sau buổi phỏng vấn riêng cô cầm chai nước lên uống một ngụm rồi liếc màn hình điện thoại thì suýt chút nữa phút hết nước ra sau khi đọc một dòng tin nhắn rồi lao đi như sắp chết phi về phía Mio vừa lắc anh vừa làm cái vẻ mặt đổ mồ hôi hột vừa khóc trông buồn cười thấy sợ :))) và con bé bỗng nói nhanh như một cơn gió *
Yurika : MIOOOOOOOO ;-; Yuri cần về nhà QAQ !!! nhanh luôn đó !!!
* cô cứ vừa khóc vừa lắc anh như con lật đật tới khi anh kéo tay cô rồi để cô rơi tự do xuống nền đất tự do sau đó chỉnh lại bộ trang phục của mình Mio nhẹ đẩy kính lên rồi nói *
Mio : có chuyện nhà sao ? ....mà hỏi cũng chả liên quan ....tôi sẽ đưa cô đi '-' tránh việc cô có bỏ trốn thì mệt lắm
* nói rồi làm ngay cô không cần thu xếp quần áo hay gì mà cứ leo lên xe bay đi cùng Mio , đôi lúc lái xe để cô chỉ đường mà anh sợ lạc thấy rờn hết người rồi, rốt cuộc con bé này có biết đường về nhà nhỏ không ??? thế là để con bé nói địa chỉ anh rồi anh mới nhân ra cả hai đứa đã đi xa tới mấy chục cây số rồi ...đó là lúc anh biết đừng nên cho con nhóc ngu này dẫn đường lặn lội một đêm mới tới nhà con bé , sau khi thả con bé xuống xe anh nhìn xung quanh ....chỗ này đâu có nhà nào chứ ? chỉ có mỗi cái đền to chà bá kia thôi mà '-' *
Mio : này......không nhầm đường tiếp đấy chứ ?
* cô bé nhìn lên chiếc đền và nhìn vào tên đọc một hồi rồi quay ra nhìn Mio có vẻ khó hiểu *
Yurika : đúng rồi mà ?? đó không phải đền nguyên đâu '-'.....nhà em đấy
* giờ anh có chút sốc ?? hả ? ....gia thế khủng như thế này á ??? vậy sao ban đầu lại sống trong cái căn hộ bé tý như ổ chuốt thế ?!?! hay là có xích mích giữa gia đình ? nói chung tốt nhất anh sẽ không xen vào chuyện riêng của con bé vì nó không thích vậy , nhẹ đưa mắt về hướng chìa khóa và bật lên *
Mio : xong việc nhớ gọi tôi tới đón , đừng bắt ga lung tung .....lạc đấy '-'
* nói xong anh hạ của kính xe rồi rời đi cô nhìn lên chiếc đền kia rồi từ từ bước lên các bậc thang đi qua ngôi đền cỡ trung bình về phía sau là một căn nhà kiểu xưa của nhật với cái kiến trúc rất đồ sộ . Cô đi tới cửa rồi nhẹ gõ nói với giọng nhè nhẹ như sợ phía bên kia lao ra đớp mình lúc nào không hay *
Yurika : ;-;....Yuri...về rồi đây
* cánh cửa mở ra với hai người mặc Yukata rồi đứng giữa là một anh chàng tóc trắng với đôi mắt tím và bộ Yukata xanh nước viền xám đường chân mây , anh cười đi tới ôm cô một cái rồi xoa đầu*
Shirasu : em biết gì chứ Yuri.....ba và mẹ sau khi em rời đi đã khùng lên như hai con chó dại ý ^.^ may quá em về rồi :3 giờ thì không phải một mình anh chịu nữa nhé ~
* đấy chính là chia sẻ đó :))) là chia sẻ nha :))) chia sẻ tình " yêu thương " từ papa và mama của ai đó *
/ thống kê chút : dành cho ai không biết thì Kiyoshi là anh trai của Yurika trong phần chính nhưng tui lại lỡ viết phần này hơi sai lệch nên đành chém để hai người họ về làm anh em '-' /
Yurika :....shira-nii hay anh vào trước đi
* cả hai cứ thế mà đẩy nhau trong cái không khí căng hơn dây đàn ;-; và cuối cùng người hi sinh đầu tiên là Shirasu anh cùng lúc kéo tay cô vào để cả hai cùng chết :)))) nhưng không như cô nghĩ không khí căng thẳng bỗng dần tan biến và cô nhận ngay được cái ôm đầu tiên từ người mẹ của mình *
Kanade : Con không thoát được đâu con gái yêu :)))) cha con đang ngồi trong kia nhé ~ :))))
* cô đã biết số phận mình ra sao rồi ;-; đưa ánh mắt cầu cứu sang Shirasu còn anh nhẹ tránh tránh và cười thầm , thôi xong :))) *
END CHAP 43