Yumemigusa(4)

19 1 1
                                    

Hai mắt giao nhau như có gì luyến tiếc được vùng lên mạnh mẽ từ sâu bên trong đáy lòng đang mơ hồ lạc sâu vào trong những hồi ức chẳng rõ từ đâu mà đến, một lời hứa hẹn đến những nơi xa hơn để cứu vớt lấy đôi cánh đen ngòm đã không còn thể bay lên trời xanh và lời hứa đó chính là "Anh sẽ không bao giờ phải cô đơn nữa". Những câu chữ rời rạc cùng cơn đau đầu mụ mị lúc hương thơm ập vào cánh mũi, hơi ấm khi được bao bọc bên trong lớp áo lông dày, Yuruzu đã từ bao giờ ôm chặt lấy em mà giữ thật chặt như muốn bẻ gãy mất luôn cái xương sườn yếu ớt cùng cơ thể đang mệt lừ kia nhưng không, hắn sẽ không để em rời đi dễ dàng đến như vậy. Trước mắt hắn, người đã dám cất tiếng theo bước hắn không rời lại quyết định đứng lên tạo phản với lý do rằng em nghĩ lý tưởng của hắn đơn giản là sai trái. 

 "Lũ Shinsengumi đó... Chỉ cần một khắc chúng vẫn tồn tại thì ta lại chẳng thể nào yên lòng được." _Yuzuru

 "10 tên nhóc, ban đầu ta đã nghĩ chúng chẳng gây hại gì nên mới mặc kệ chúng làm loạn. Nhưng giờ đây xem ra ta buộc phải ra tay diệt trừ mần mống này mà thôi... Trước đó, thì cứ ngủ đi, ngủ một giấc thật sâu nhé công chúa." _Yuzuru

 Hắn thủ thỉ với em như tâm sự nhưng hãi ôi cảnh máu như hoá lụa trải dài trên con đường em đi khiến Yurika muốn lùi lại, không đúng.. Cái cảm xúc sợ hãi này vốn không thuộc về em mà nó đến từ phản ứng cơ thể tại thế giới này, rồi đôi mắt ấy cũng từ từ khép lại khi ánh trăng kia nay lại trông thật sáng. Nhưng ánh sáng mờ ảo đó, mãi mãi không vươn đến được hắn và cả em - người bạn đồng hành đã bị buộc chặt lấy. 

 ------------------------------------------------------------------------------------ 

 "Lý do khiến cho một Arata khoẻ mạnh gặp phải căn bệnh hiểm nghèo này... Chính là do tớ, tớ đã là người gọi Arata và mọi người đến thế giới này." _Aoi 

 Đôi mắt cậu trùng xuống như có điều khó nói, khó mà diễn tả, cũng khó mà bộc lộ. Cậu ấy hiểu về lỗi lầm của mình nhưng biết rõ dù sai nhưng phần nào đó trong cậu đã yên tâm, sự ích kỉ đó đã làm cậu an lòng khi nghe về một thế giới Nhật Bản yên bình nơi Arata có thể sống mà chẳng lo sợ bềnh tật ập đến. Một nơi không có chiến tranh, nhưng đồng thời đó cậu đã đẩy một Arata mình không quen biết vào thay thế vị trí đáng thương đó... Yoru, người đầu tiên đã trách mắng và thậm chí là lo lắng không ngừng về sự việc đó. Vì sao lại phải có người thay thế gánh chịu? Nhưng cũng phải thôi, nếu để chọn giữa một sinh mệnh với hình dáng giống hệt và một linh hồn mình đã quá đỗi quen thuộc thì liệu có ai sẽ muốn tha cho kẻ ngoài cuộc. Aoi tại nơi này đã kéo họ vào một cuộc chiến lẽ ra không bao giờ sẽ xảy đến.

 "Arata đã chấp nhận vận mệnh của chính mình nhưng tớ thì không!" _Aoi 

 "Vậy cậu dừng lại đi Aoi..." _Yoru 

 Nhưng một khoảng ngừng để mặt nước tĩnh lại lúc Yoru cất lời, Aoi hoàn toàn mất đi lý lẽ của bản thân nhưng tại sao cậu lại là người không thể chấp nhận? Không thể chấp nhận được sự thật rằng Arata sẽ sớm rời đi, không thể mất đi một thứ quan trọng hay là cậu sợ hãi bản thân qua yếu đuối nếu không có Arata... Dù là bất kể đâu thì nó cũng là lý do không thể chấp nhận được.

 "Tớ..." _Aoi 

 Tiếng báo hiệu địch ập đến chợt vang lên đến nhức tai, giờ đây không phải lúc để suy tính nữa bởi quân triều đình đang đến, đến để tước đoạt đi sinh mệnh của toàn bộ hòn đá cản đường mục đích lớn lao của chúng. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

 "Ra vậy... chúng trốn thoát rồi sao?" _Yuzuru 

 Đôi mắt em nhẹ hé mở khi những âm thanh lớn vang lên, tiếng bước chân, rút kiếm, tiếng xin tha rồi lại là những tiến van nài trong sợ hãi khi đứng trước kẻ cầm đầu. Từ phía sau tấm bình phong em có thể nhìn được ra bên ngoài chính điện và cũng lặng người lắng nghe họ nói, công chúa út của thế giới này... Một Yurika khác, người đã cứu Yuzuru khi hắn mới đặt chân đến thế giới này. Đã có một khoảng thời gian ngắn mà em cùng hắn làm bạn với nhau, ngày ấy em hứa với hắn ba điều:

 "Em sẽ luôn là đồng mình, bạn đồng hành và là chiến hữu tốt nhất mãi không phản bội của anh!" - Lời em hứa khi ban mai nhẹ nhàng vươn đôi tay với vuốt ve gò má của hắn sau một đêm không ngủ. 

 "Anh sẽ không bao giờ phải cô đơn nữa vì em sẽ luôn ở đây bên anh, nơi đâu có chúng ta thì đó đều là nhà." - Lời em nói lúc ban chiều khi hoàng hôn ôm trọn cơ thể nhỏ bé ấy, đôi tay em vươn ra ấm áp và đặt lại thương nhớ biết nhường nào. 

 "Dẫu khi thế giới lụi tàn hay sinh mệnh đôi ta có cạn kiệt, em mong lúc đó chúng ta có thể tiếp tục ngắm nhìn ánh trắng đó." - Lời em gìn giữ lúc sao trời đang lấp lánh toả sáng cùng ánh trăng mờ nhạt xa vời vợi nhưng lại như đang hé mắt đảm bảo cho lời hứa hẹn từ em. 

 END CHAP

Tsukiuta x .....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ