thế giờ Isekai hay tới đây ?

30 2 0
                                    

* sau việc xoa đầu vào thêm một cái nhéo vào tay Yurika của Shirasu cô mới tỉnh ngộ rồi cố lôi lại bộ mặt nghiêm túc có vài chút giọt mồ hôi lạnh lăn trên má thể hiện sự lo lắng lẫn bất ngờ hiện tại , Kiyoshi vẫn giữ nụ cười rồi ngồi yên vị tại chỗ nhưng chưa kịp nói gì đã bị Shirasu cà khịa *

Shirasu : còn tưởng ai đó quan trọng sẽ xuất hiện ...đến EM cũng không ngờ ANH CẢ sẽ xuất hiện tại đây đâu 

* nụ cười vui vẻ hiền hòa chợt vụt tắt chuyển thành nụ cười hiểm ác mà cà khịa lại *

Kiyoshi : ôi trời em trai yêu quý , anh nhớ hồi xưa em hay ôm chân anh rồi ngồi khóc ở trường đấy !

* cứ qua qua lại lại như thế một hồi cho tới khi Yurika lên tiếng *

Yurika :...không....Yuri không hiểu '-' ý là sao ? anh cả ?? nè Shira-nii Yuri không hiểu 

* Shirasu nhẹ cười xoa đầu cô và liếc một phát về phía Kiyoshi như thể hiện việc cần anh tiếp tục việc giải thích cho con ngốc tại đây sau một hồi nói đủ thứ chuyện để cho vào não ai kia con bé mới hiểu và tại sao ta không tua tới chiều nhỉ ? . cô nhận được tin nhắn từ Shun đang " triệu tập " con bé tới phía bãi biển gần nhà nếu không sẽ ném cô sang Isekai sau đó là một cuộc gọi của anh với giọng vui vẻ nhưng cũng đầy sự dọa nạt * 

Shun : thế giờ em muốn Isekai hay tới đây ? ~

* mấy thứ d khiến cô rơi cái chổi vừa quét được nửa sân liền lập tức hục mạng mà chạy cô không muốn sang Isekai để bị " khai sáng đâu " sau khi chạy hơn vài chục phút thì cô đã tới nơi gục xuống không đủ hơi để mà thở nữa đối với đứa suốt ngày ngồi nhà làm Hikikomori như cô để bắt chạy thì chắc cô chết luôn mất ;-; vừa tới nơi cô thở không biết ra hơi hay không nữa đưa mắt xung quanh tìm kiếm người đã " triệu tập " cô ra nhìn xung quanh thì cô thấy được từ phía xa đang đứng trên bức tường ngăn giữa biển và những ngôi nhà phía sau đó ánh chiều tà cùng với cơn gió biển hắt vào tà áo khoác màu nâu dài tới đầu gối và mái tóc trắng khẽ lung lay cô chả còn sức đâu mà đi lại đấy ;-; gượng đứng dậy cô nhẹ lết bước tới phía ai kia từ từ đi lên các bậc thang ánh nắng đỏ vàng của hoàng hôn từ phía sau bờ biển kia một khung cảnh đẹp ....cô đã ổn định lại được hơi thở của mình nên mới bắt đầu cất tiếng hỏi anh *

Yurika :....Shun này....anh hẳn là không gọi Yuri ra chỉ để ngắm biển đâu đúng chứ ?

* anh nhìn sang rồi cười tiếp đó là nhẹ vuốt mấy lọng tóc đã rối vì chạy kia rồi ngây thơ mà trả lời lại *

Shun : không được sao ? ahaha~

* anh giở giọng cười ...ôi cô muốn đào hố để chui có được không ? sống tiếp với ông này cô thà chết còn hơn :))))) rồi anh lại đưa mắt ra phía hoàng hôn đang dần lặn đi *

Shun : mọi khoảnh khắc sẽ dừng lại khi em nghĩ nói dừng lại 

* thả một câu như thế rồi anh từ từ nhảy xuống các bậc cầu thang như mấy đứa con nít hay làm rồi một cơn gió mạnh vụt qua tiếp đó là hình bóng anh khuất đi sau chiếc tàu chạy ngang qua mái tóc xanh dài tiếp tục bay nghiêng về một phía không theo sự chỉ đạo của cô nhưng bỗng cô bật cười *

Yurika : Shun ! anh có nói chục lần nữa cũng không ai hiểu tới khi chuyện đó xảy ra đâu !

* vừa vén phần tóc bay về phía mình cô nói to vang lên để anh có vẻ nghe thấy mà cô biết dù mình có nói thầm anh cũng biết thôi , cô quay lại nhìn ngắm hoàng hôn có vẻ sắp lặn nhẹ bước xuống các bậc cầu thang khi ánh hoàng hôn kia vụt tắt cô rời đi và trở về nhà mình *

                                                                          END CHAP 45



Tsukiuta x .....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ