#4 GIAO LƯU

480 57 0
                                    

Ngày giao lưu đã kề, ai cũng hăng say tập luyện trong những ngày vừa qua, chuẩn bị cho một trận giao hữu thật bùng nổ giữa hai trường.

Có lẽ, Hinata lo lắng hơn bất kì ai, dù em muốn đấu với kẻ mạnh, rất muốn, nhưng là lần đầu tiên được đấu với kẻ mạnh nên cảm giác bồn chồn nảy sinh trong lòng em.

''Hinata, mấy thằng bên Aoba Johsai to con lắm đấy. Đừng lo lắng biết chưa?''

''Không sao đâu, không sao đâu.''

''Mồm bảo không sao đâu, thế quái nào em lại xỏ hai tay áo xuống chân cơ chứ??''

Việc bị Kei châm chọc hay mặc nhầm quần của Tanaka em cũng chẳng để ý, chứng tỏ cảm xúc của em đang rất hỗn loạn.

Tối hôm đó, em không tài nào ngủ được. Nghĩ đến trận đấu với Aoba Johsai làm em rối hết cả lên. Cũng chỉ vì chuyện đó mà sáng ra mặt mũi đờ đẫn, trên xe còn nôn một bãi lên người đàn anh Tanaka.

May mắn thay, bánh xe dừng thì cơn say cũng theo đó biến mất. Nhờ ơn Tanaka nhồi thêm một đống áp lực cho Hinata, mà hễ áp lực căng thẳng thì cậu bạn phải lập tức 'giải quyết nỗi buồn' liền.

Karasuno tiến đến sân đấu. Quả thực thành viên câu lạc bộ ở Aoba Johsai, ông nào ông nấy to  cao, vạm vỡ, đập bóng như đập muỗi thì bố ai dám đỡ bóng đây. 

Khi Shoyo quay lại thì cũng là lúc trận đấu bắt đầu. Daichi thấy Shoyo lại có dấu hiệu buồn ỉa trở lại thì liền sốt sắng an ủi, khuyên nhủ em bình tĩnh.

''Vâng!''

Ừa, bảo thế thôi chứ ngay sau đó em liền có những pha phá game, di chuyển lỗi cực đỉnh, va cả trọng tài ngả ngửa thì bình tĩnh như nào đây.. 

Chẳng mấy chốc, tỉ số đã 24-13 nghiêng về phía Aoba Johsai. Lượt sau là đến bé con phát bóng, nhưng tâm trạng chưa ổn định, do đó bé con phát bóng ngay đầu Tobio. 

Hắn hừng hực sát khí, quay đầu lại, chầm chậm bước đến chỗ Shoyo. 

''Hinata, cậu đang lo lắng điều gì thế hả? Lo lắng đội bên kia to con vạm vỡ hay đây là trận giao hữu đầu tiên của cậu? Còn việc gì phải đáng sợ hơn việc cậu phát bóng vào đầu tôi không? Nếu không có thì cậu không còn gì phải lo lắng nữa, vì cậu đã làm một việc đáng sợ nhất rồi.''

Dứt câu thì gã đem ra một nụ cười thương hiệu, làm cậu rén đũng quần. Chưa dừng lại ở đó, hết Tobio thì đến lượt đàn anh Tanaka giáo huấn.

''Hinata, bình tĩnh đi! Có đứa nào ở đây không biết mày vụng về đâu. Dù mày có phá cỡ nào, báo cỡ nào đi nữa cũng chả sao. Bởi vì mày có tụi anh, có đồng đội sẵn sàng bù đắp những thiếu sót đó!''

Vậy là Shoyo đã ổn định tâm lý, bây giờ mới đánh thật đây này.

Tỉ số được nâng lên 24-22 sau những pha ăn điểm liên tục của Karasuno. Nhưng 30 chưa phải là Tết, chuyền hai và cũng là đội trưởng đội bóng của Aoba Johsai - Oikawa Tooru đã có mặt.

Trận đấu đã tạm dừng sau đó, Oikawa đã tiến lại gần Hinata, hắn ta phe phởn nở nụ cười và bắt đầu nhìn một lượt từ trên xuống dưới của em. Chưa dừng lại ở đó, Oikawa bắt đầu gọi Shoyo bằng những cái tên quái dị.

''Ô cá nhỏ, lâu quá không gặp nhỉ?''

Ai là cá nhỏ của hắn ta chứ! Theo lời của Kageyama thuật lại thì Oikawa là một tên điên đáng gờm, chuyền hai thiên về tấn công và cũng là một kẻ rất xấu tính. Nhưng kì lạ ở điểm là em nghe được một người xấu tính nói tên khác xấu tính đấy.

''Chào ạ!''

Nhận lại câu trả lời vừa ý, hắn ta quay về đội với nụ cười ranh mãnh. 

''Anh rất mong đợi vào màn thể hiện của cá nhỏ đó.''

Kết quả Karasuno giành chiến thắng trước Aoba Johsai. Ukai thừa nhận rằng năm nay có rất nhiều tân binh đầy triển vọng, đã thắng trận đấu mà tưởng chừng như không thể này.

''Tên này dở à, cứ cá nhỏ mãi thế?'' Kageyama bực dọc nghĩ thầm. 

Kết thúc buổi đấu tập, Oikawa liền tiếp cận em khi thấy Shoyo rửa mặt một mình ở vòi nước. Mỡ đến miệng thì đến mèo cũng không cưỡng lại được, Oikawa gần như trở thành một con sói đội lốt cừu, ranh ma, đến cả trời cũng không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu. 

Tooru tiến đến, lưng lấy bức tường làm điểm tựa, thoải mái dựa vào. Hắn ranh ma gần gũi con mồi trước mắt, không biết khi nào sẽ ra cú đớp chí mạng. 

''Yo, cá nhỏ."

''A-anh Oikawa?'' - Nghe thấy tiếng gọi, em liền dừng lại việc rửa mặt dang dở, ngước lên đáp lại.

''Em nhanh nhẹn thật đó, cá nhỏ.''  - Hắn liền dùng giọng điệu nhe nhởn và khuôn mặt gợi đòn trả lời em, khóe môi vẫn cong cong nhẹ, nhìn hết sức bỉ ổi. 

''Em cảm ơn ạ..!'' - Tuy có chút bối rối, nhưng Shoyo vẫn nhanh nhảu đáp lại lời hắn. 

''À, sẵn tiện em lấy nước giúp anh được không? Quản lí bên anh bận mất rồi.''

Vốn ngây thơ, em đồng ý giúp hắn mà không hề nghĩ ngợi đây là một chiêu trò. Nhận chai nước từ tay người nhỏ mà lòng hắn vui sướng đến lạ, nhẹ nhàng xoa đầu đối phương, nói. 

''Tạm biệt, cá nhỏ. Anh hứa sẽ còn gặp lại.'' -  Và hắn quay lưng, đi mất. Đến lúc xuất hiện thật bất ngờ, đến cả việc rời đi cũng không đoán trước được, chắc phải gọi thần mới đoán được ý hắn. 

''Vâng, chắc chắn rồi ạ!'' 

Vào trong, Iwaizumi - người bạn thân của hắn thấy Tooru vui vẻ hơn thường ngày, liền thắc mắc, hỏi.

''Có chuyện gì vui à?''

''Tôi vừa được một thiên thần lấy nước giúp đấy Hajime.'' - Thanh niên tóc nâu đắc chí cười lớn, hắn ta để ý lông mày của bằng hữu có chút cau lại. 

''Ồ nếu thế tệ thật, cậu chẳng chịu chia sẻ gì cả.''

''Nố nồ, cái gì cũng được chứ riêng chai nước này là không. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh bạn khó chịu này thèm thuồng một cái gì đấy.''

Hắn tiếp chuyện Iwazumi với giọng điệu thèm đòn và chọc ghẹo. Nhưng gã lại chẳng thèm đáp trả, gã cũng bắt đầu để ý mặt trời bên Karasuno rồi, người đầu tiên khiến trái tim gã rạo rực.

''Mong chúng ta sẽ sớm gặp lại, Hinata Shoyo.''



BÊN HIÊN NHÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ