#26 BIỆT DANH

97 14 4
                                    

Từ ngày Kuroo ăn nhờ ở đậu nhà em, Shoyo dường như có một cái đuôi nhỏ sau lưng. Gã biết điều mà tranh việc nhà với em, mang danh 'công tử' nhưng những việc nhà như thế này Kuroo rất thành thục.

Có lần gã nói đùa rằng, 

''Tập trước cho quen. Nhỡ như sau này anh lấy được em thì đằng ấy không cần phải vất vả vì mấy chuyện vặt vãnh này.'' 

Dẫu thế, em vẫn không cho gã động tay vào bất cứ thứ gì vì gã đang là khách. Không bằng lòng nhưng Kuroo vẫn vui vẻ đồng ý, lẽo đẽo theo Shoyo như gà con theo mẹ. 

''Em nhỏ ơi. Đang làm gì đấy?'''

''Em nhà ơi, mình xem truyền hình đi, có bộ phim mới đang được công chiếu đó.'' 

''Bánh sữa ơi. Em ăn cái này đi, nhiều vào nhé.''

''Đáng yêu ơi. Tại sao em cứ ở trong bếp mãi vậy?''

''Gà con ơi, tay em lạnh cóng rồi đây này.'' 

Mỗi lần gã giở giọng làm nũng thế, em chỉ cười trừ rồi bảo.

''Gọi em Shoyo đi. Em có tên mà.'' - Vẫn như thường lệ, Kuroo chỉ nhẹ lắc đầu và tiếp tục gọi em bằng nhiều biệt danh khác nhau, tên gọi phong phú thật, mỗi lần gọi đều không trùng cái nào. 

Kuroo thích ôm em lắm, nhất là ôm bất ngờ từ phía sau. Thi thoảng còn tinh nghịch thơm vào má em vài phát. Không phải phóng đại chứ má em mềm cứ như bánh bao í, núng nính đến mức chỉ muốn cắn thôi. 

'''Em thích mưa lắm.'' 

''Ừ, anh cũng thế.'' - Gã chua chát nói khi vẫn nở trên môi một nụ cười gượng, dịu dàng nhìn khi em thoải mái tựa đầu vào vai mình. 

''Em cũng thích biển nữa!'' - Em hào hứng nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình trên TV.

''Anh cũng vậy.'' - Gã bảo khi đặt tay lên vai em, vuốt ve cái má mềm mại. Nhìn chằm chằm vào em khi các đốt ngón tay ân cần vân vê bên má người. 

''Em thích cả hoa cơ!'' 

Lúc này em nhìn gã, ánh mắt long lanh như những ánh sao trên bầu trời đêm. Lần này gã không trả lời, chỉ tự nhủ với chính mình.

''Anh thích em.'' - Phải rồi. Đối với Kuroo, em chính là hoa. Không nồng nàn và kiều diễm, tinh khiết và thanh tao theo cách riêng. Mắt gã biểu lộ sự hoa mỹ, ánh nhìn nồng tình nhất trần đời. Tetsuro chính là người như thế - người tỉ mỉ đan xen những hạnh phúc đơn sơ vào những hỗn độn, nhức nhối của cuộc đời. 

Gã hận tuyết nhưng vì em nên gã sẽ miễn cưỡng chấp nhận sự tồn tại của chúng. Một bông tuyết lộng lẫy tỏa sáng giữa ngàn vạn giá rét, tự mình tan biến trong niềm kiêu hãnh mãnh liệt. Tuyết sẽ tiếp tục rơi khi đông về, nhưng liệu gã còn đủ dũng cảm để tồn tại đến lúc nâng niu chúng trong lòng bàn tay hay không?


BÊN HIÊN NHÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ