#6 MỘT CHÚT

400 46 4
                                    

Tiếng chuông reo, giờ học tại trường đã kết thúc, đây là lúc những thiếu niên trẻ hòa mình với ước mơ.

''Hinata!''

''Nishinoya!''

Cả hai lao vào nhau và thực hiện một điệu nhảy vô cùng vui vẻ, tất cả mọi người có mặt đều cười lớn, cười trước sự vui vẻ cả hai mang lại, cười vì đây là Karasuno - nơi hơi ấm mang lại điều tuyệt vời.

Trời cũng chập chững tối, đã 18h rồi, ai cũng thu xếp rồi ra về. Không quên trao nhau lời tạm biệt.

''Hinata, hôm nay đi ăn ramen đi. Anh mời.''

''Hể, thật á?''

Được mời thì phải đi thôi, em tạm biệt mọi người rồi theo gót Sugawara đến tiệm ramen trước ga. Thì ra đây là quán ruột của y, thấy y đến, ông chủ liền tiếp đón nồng nhiệt.

''Sugawara đến rồi đó hả, vào ngồi đi cháu, còn nhiều chỗ lắm này!''

''Cháu chào bác ạ!''

Shoyo hớn hở chào lớn, kế bên là y với khuôn mặt bất lực, miệng lí nhí bảo 'chào bác ạ.'

''Ô, hôm nay Daiichi và Asahi không đi cùng cháu à? Cậu bạn tóc cam này tên gì thế?"

''Dạ Hinata Shoyo ạ!''

''À ra là Shoyo!''

Gọi tên em luôn rồi. Sugawara thót tim, y đưa khuôn mặt tuyệt vọng nhìn ông chủ, y còn chưa có cơ hội gọi Hinata bằng tên cơ mà.. Thật là bất công quá đi!

''Hai đứa ăn gì đây?''

''Cho cháu sợi mềm không mỡ không gừng nhiều rau ạ.''

''Cho cháu một suất như anh Sugawara, thưa ông chủ!''

''Có ngay có ngay!'' - Dường như em và ông chủ nói chuyện rất hợp với nhau, cả hai cứ cười toe toét thế thôi.

''Mời mọi người ạ!'' - Em vui vẻ nói, hai tay tách đôi đũa gỗ ra làm hai, bắt đầu dùng bữa. 

Y hôm nay thất bại hoàn toàn rồi. Tưởng được ăn mánh lẻ với em nhưng giờ đây lại chẳng nói với nhau được câu nào, còn lép vế trước ông chủ nữa chứ.

Quán dần đông khách hơn khi về đêm, ông chủ cùng người làm cũng hối hả chạy theo những suất ăn. Giờ đây, y mới có cơ hội bắt chuyện với bé nhỏ. 

''Hinata, anh gọi em bằng Shoyo nhé? Em cũng có thể gọi anh bằng Koshi nếu muốn.''

''Được được, thoải mái đi anh Koshi. Mà anh này!''

Hinata bắt đầu kể những mẩu chuyện trên trời dưới đất, kể một cách hăng say, không chừng nghe cả đêm vẫn không nghe hết những gì em kể. Nhưng, y lại chẳng hề phàn nàn hay khó chịu, Koshi chăm chú lắng nghe, háo hức rồi lại tiếc nuối, cười bò trước độ ngốc của em rồi lại đồng cảm trước những khó khăn mà em từng trải qua.

''Em chắc hẳn đã phải vất vả lắm.'' - Y nghĩ thầm như thế.

Ánh mắt y trao em vô cùng dịu dàng. Trong đôi mắt y như mang cả hàng nghìn vì sao, ấm áp và bao la vô cùng, như muốn bao bọc trọn vẹn thiếu niên tóc cam ấy vậy, bao bọc em khỏi đau đớn và dối trá của cuộc đời..

Y muốn thời gian dừng trôi, chỉ duy nhất lần này thôi. Để y có thể khắc sâu hình bóng mang nụ cười xao xuyến lòng người đó vào trái tim, vĩnh viễn chẳng thể phai nhòa.

Dù có viết hàng nghìn, hàng vạn, hàng triệu, hàng tỉ con chữ 'yêu Hinata Shoyo' thì cũng chẳng bày tỏ hết tình cảm  dành cho em, đủ biết thứ tình cảm đó to lớn đến thế nào.

Y biết chứ, xung quanh em không chỉ có mỗi y có thứ tình cảm đặc biệt này. Koshi quyết định lùi về sau, vì y biết mình không xứng đáng để em biết tình yêu y dành cho em, y quyết định sẽ mãi chôn vùi nó trong lòng, trong tim.

''Em rực rỡ thật đấy, Shoyo. Chẳng trách sao có nhiều người vây quanh em đến thế.''

Ánh mắt trìu mến gã dành cho Hinata đã bị một nhân viên trong quán thấy và nhận ra. Cô gái ấy nhìn nhận ra vấn đề ngay tức khắc, đúng là người không có tình yêu thì luôn hiểu sự tình hơn người trong có tình yêu mà, haiz.

'Xã hội không còn những ràng buộc chặt chẽ về tình yêu đồng giới nữa. Nhưng nếu y không nhanh chân, chắc chắn mãi mãi anh sẽ đánh mất em, mãi mãi.'

Đó là những gì cô nhân viên ấy nghĩ. Nhìn chằm chằm đôi trẻ thế này kì quá đi, quay lại làm việc thôi!

Không trách Koshi được, vì y quá đỗi dịu dàng. Nhưng sự dịu dàng đó vô tình trở thành nhược điểm, dịu dàng đến mức không nỡ để bản thân ở bên cạnh em.

Ăn uống no nê, Koshi trả tiền rồi rời khỏi quán ramen. Em vẫn luyên thuyên về những chuyện dở khóc dở cười trong cuộc sống, người còn lại thì vẫn im lặng lắng nghe và dùng ánh mắt trìu mến, dịu dàng đó trao đối phương.

Về đến nhà, y chẳng thể nào tập trung làm bài tập. Đến khi lên giường ngủ, rối ren trong lòng gã vẫn chưa được gỡ. Thích một người là như thế này sao?

Chỉ mong em nhận ra tình cảm của , dù chỉ là một chút.

''Nhớ em, anh thương em vô vàn.''

BÊN HIÊN NHÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ