#23 GIÁNG SINH

87 13 0
                                    

Iwazumi chăm chú lướt nhìn điện thoại, chốc chốc lại ngước mặt lên, nhìn đông ngó tây như muốn tìm kiếm ai đó. 

''Em chắc sẽ không quên đâu.'' - Gã nở một nụ cười nhẹ như tự trấn an bản thân, gò má thoáng chút ửng hồng, đây là khoảnh khắc mà ngày đêm gã trông chờ nhất. 

Nói không điêu chứ, Iwazumi đã trau chuốt vẻ ngoài của gã cũng phải hơn một tiếng đồng hồ trước gương, thậm chí còn gọi điện cho anh bạn thân - Oikawa nhờ tư vấn và lựa chọn giúp cơ. 

Oikawa nhíu mày sâu, tên này dù có năn nỉ khàn cả cổ cũng không bao giờ chịu giao du, xã giao với bạn bè, thế mà hôm nay ăn diện tươm tất, chật vật với tủ quần áo.

Tên tóc nâu không nhịn được mà nhếch mép một cái nhẹ, gã hỏi.

''Có hẹn với ai à?'' 

''Không phải chuyện của cậu.'' - Iwazumi không nhìn vào điện thoại, mỗi bên tay cầm một chiếc áo, không mấy để tâm đến lời nói bông đùa của Oikawa. 

Iwazumi đứng đợi một lúc lâu, không thể phủ nhận rằng việc gã hồi hộp và háo hức đến mức đến trước giờ hẹn. Tuyết cũng bắt đầu rơi, gã mặc ở bên trong một chiếc áo sơ mi cổ trắng, bên ngoài khoác thêm một gile sọc đen và rồi choàng thêm áo khoác cardigan ở bên ngoài, nhìn vô cùng thuận mắt và toát ra vẻ lãng tử rạng ngời. 

''Anh Iwazumi!'' - Tiếng nói quen thuộc văng vẳng bên tai. 

''Em chịu nghe lời anh nhỉ. Áo, mũ, khăn không thiếu cái nào.'' - Gã phì cười, tay không tự chủ được mà xoa đầu em, tiện tay vén một lọn tóc nhỏ ra sau tai.

''Em là trẻ ngoan mà!'' - Hinata cười khúc khích, em vui vẻ đáp lại lời của gã. Sau đó nắm lấy tay, kéo đi với mang hàm ý muốn gã đi theo mình. 

Gã nghĩ em muốn đi đâu đó xa xôi, lãng mạn và cầu kì. Nhưng không, em đơn giản đi vào phía công viên, thích thú mà nghịch ngợm những mảng tuyết to đóng dưới nền đất lạnh. 

Em vo tròn vừa đủ để cầm trong bàn tay, phấn khích ném vào người gã, tuyên chiến. Tiếng cười rộn ràng của em là âm thanh duy nhất lọt vào tai Iwazumi lúc này, khóe môi gã cong lên, đứng yên chịu trận, thực sự không muốn làm em đau.

Nghĩ ngợi một lúc rồi gã bắt đầu thở dài khi nụ cười vẫn nguyên vẹn trên môi, trang phục mà gã kì công lựa chọn bị em đối xử mạnh bạo như thế này đây. Gã lê bước, di chuyển về gần phía em, ngồi xổm xuống và đối diện với khuôn mặt của Hinata.

''Tay em đỏ lên hết rồi này.'' - Iwazumi ân cần, nắm lấy tay em và xoa nhẹ, thậm chí phà hơi vào tay của người nhỏ, chủ đích mang lại sự ấm áp nhỏ bé.

''Nhưng em muốn chơi nữa!'' - Em phụng phịu lắc đầu, thậm chí là bĩu môi, phủ nhận việc mình đang lạnh. 

''Em ngoan, anh đưa đi ăn lẩu.'' 

Nghe đến thức ăn, ánh mắt em lập tức sáng lấp lánh, liền đứng dậy, vui sướng tột độ trong tiếng cười khúc khích. Iwazumi chỉ lắc đầu, thở dài rồi nhẹ nhàng đan tay em, xoay gót bước đi. 

''Anh ơi, Giáng Sinh vui vẻ ạ!'' - Em nở một nụ cười, kì lạ là trong đêm đông giá lạnh như thế này, gã lại thấy có chút ấm lòng. Iwazumi khẽ gật đầu, dịu dàng đáp.

''Giáng Sinh an lành, em nhỏ.'' 

Phố xá tấp nập và đông đúc nhưng đôi ta đã quấn quýt lấy nhau, chẳng hề cảm thấy lạc lõng. Đan trọn đốt ngón tay gầy guộc vào người - như buộc sợi sinh mệnh bên em, mãi mãi không thể tách rời. 



BÊN HIÊN NHÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ