Đầu: Sẽ Phiền Nếu Em Không Còn Yêu Anh

1.5K 102 6
                                    

Soonyoung biết là trên cuộc đời này có lắm chuyện khó tin đến nực cười, nhưng đa số người ta sẽ chỉ thấy nó nực cười khi không phải đương sự thôi nhé, nếu cái chuyện khó tin kia mà rơi trúng đầu cậu thì sẽ bớt nực cười hẳn, thay vào đó là tiếng rủa sả bung bét từ miệng Soonyoung nhả ra.

Và ngay tại lúc này đây, Soonyoung đã dành hết tất cả vốn từ hoa mỹ mình biết để rủa thầm người đàn ông có khuôn mặt lúc nào cũng lạnh tanh một cục đang ngồi ngay cạnh cậu.

Bạn trai cũ thân mến.

Soonyoung thề, cậu chưa bao giờ ghét bỏ hay có thù hằn với bất kì người yêu cũ nào, không những vậy cậu còn có thể làm bạn bè vui vẻ với họ. Và Jeon Wonwoo sẽ không bao giờ là ngoại lệ, ngược lại Soonyoung còn cảm thấy mình có chút lỗi trong chuyện của cả hai, nhưng vậy cũng không có nghĩa là Soonyoung nghĩ đến chuyện có ngày phải đối mặt với Wonwoo và mẹ của anh sau khi cả hai đã đường ai nấy đi. Vâng, là mẹ bạn trai cũ.

Sau gần nữa năm chia tay, Soonyoung lại được nghe từ miệng của mẹ bạn trai cũ rằng hai người họ vẫn chưa hề chia tay, vẫn hạnh phúc đề huề.

"Soonyoung, sao lâu quá không thấy con ghé chơi?"

"À vâng, con hơi bận ạ, thật sự bận tối cả mặt mũi"

"Bận thì cũng phải ăn uống đầy đủ nha con, bác hay bảo Woo mang canh hầm cho con, con ăn thấy thế nào?"

Canh hầm, nhắc tới canh hầm làm lòng Soonyoung đột nhiên dâng lên một nỗi mất mát. Thứ cậu tiếc nuối nhất lúc chia tay Jeon Wonwoo chính là không được ăn canh hầm của bác gái nữa. Vậy mà thành cả nữa năm qua cậu đều được bồi bổ bằng canh hầm. Soonyoung liếc xéo Jeon Wonwoo, người đang để hờ cánh tay chết tiệt của anh lên vai mình, cậu vờ rướn người về phía trước nắm lấy tay bác gái, để cánh tay kia cũng rơi khỏi vai mình.

"Vâng, ngon lắm ạ, nhưng sao hôm nay đột nhiên bác tới tìm con vậy?"

"Bác tới có việc, sẵn tiện ghé thăm con."

Soonyoung câu mày, lại nhìn Wonwoo một cái.

Cả đời Soonyoung sợ nhất là gặp phải người thân hoặc người quen ở nơi mình làm việc. Bởi làm gì có ai muốn thấy người mình yêu thương hay đơn giản chỉ là quen biết phải tới bệnh viện đâu, không bệnh tật ốm đau mới an nhàn.

Bảng tên trước ngực Soonyoung lung lay, Wonwoo với tay chỉnh lại nó ngay ngắn, xoa xoa lên đầu Soonyoung một chút, lại nhìn cậu cười ngọt.

Bảng tên đề mấy chữ màu xanh nhạt do chính tay Wonwoo viết ra từ rất lâu về trước, trước khi bọn họ chia tay. Nét chữ nghệch ngoạc như gà mổ thóc, lần nào cũng bị người ta dòm ngó thắc mắc sao lại cứ đeo cái bảng tên xấu quắc như vậy. Chỉ là đeo riết thành quen, nhìn mãi thành thuận mắt, bảo tháo ra lại không nỡ nữa, dù ngày trước Soonyoung cũng từng la ó Jeon Wonwoo viết xấu vậy mà cũng giành viết.

Y tá Kwon Soonyoung, khoa ngoại thần kinh.

"Bác gái, căn tin hôm nay có cháo sườn ngon lắm, con đãi bác, bác ở đây đợi chút, tụi con đi mua."

Soonyoung vỗ lên tay bà Jeon hai cái, xoay người kéo Jeon Wonwoo khỏi bàn ăn, cả hai cùng hướng tới quầy ăn uống của bệnh viện. Đợi đến khi bà Jeon không còn ngoái nhìn theo bọn họ nữa, Soonyoung mới vỗ một cái thật mạnh lên vai Wonwoo.

Chuyển ver | WonSoon | Mẹ Bảo Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ