Giữa 0.4: Dù Lành Lặn Khoẻ Mạnh Hay Bệnh Tật Ốm Đau

589 68 3
                                    

Soonyoung biết mình đang dần bước vào cuộc sống đảo điên của Wonwoo thêm một lần nữa, nhưng thay vì vùng vẫy thoát khỏi, chính cậu lại chọn việc ở yên và để cho mọi thứ diễn ra như đúng cách mà nó phải.

Gần đây mẹ Wonwoo rất hay đến tìm Soonyoung vào mỗi buổi chiều sau khi tái khám. Soonyoung sẽ dành buổi tối đáng ra phải rảnh rỗi để đổi với vị đồng nghiệp nào đó và chừa cho mình những buổi chiều ngồi dưới tán cây bạch quả giữa khuôn viên bệnh viện, cùng mẹ Wonwoo.

Đa số là canh hầm, có khi là trà hoa này hoa kia và mấy miếng bánh bích quy nhỏ, cũng có khi là chẳng có gì cả vì bà ấy lại quên mất. Những câu chuyện đôi lúc cứ hay được lặp đi lặp lại nhiều lần từ bà, kể cả vậy thì Soonyoung vẫn chăm chú nghe từng câu chữ dù bản thân cậu vốn biết rõ đoạn tiếp theo.

Về phần Wonwoo, anh sẽ đều đặn xuất hiện sau khi cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc, vẫn luôn đến với bộ quần áo xanh lục quen thuộc và trước khi rời đi thường sẽ báo cho Soonyoung biết thời tiết hôm ấy ra sao.

"Trời chuyển lạnh đấy, nhớ mặc thêm áo, áo dày một chút nếu không em sẽ bị gió thổi bay mất"

"Tối nay dự báo nói có mưa, em có mang ô không đấy"

"Hôm nay trời trong lắm, trực xong đi dạo mát một chút, đừng cứ ngồi mãi trong phòng"

Và vì vậy, Soonyoung lại vướng vào những ngày nửa muốn ở nửa muốn đi hệt như gần một năm trước đây.

"Haha, em là y tá mà em lại bị bệnh"

Soonyoung nằm co rúm trong ổ chăn, mũi đỏ ửng cứ sụt sịt liên hồi, giọng nói run rẩy ề à nghe giống như đang mê sảng.

Jeon Wonwoo ngồi ở cạnh giường, bón cho Soonyoung một ngụm nước, thấp giọng đáp.

"Y tá chứ có phải Iron Man đâu"

"Em muốn làm Spiderman cơ"

"Anh nghe nói nhện bắn tơ bằng mông"

Soonyoung khụt khịt, nhăn nhó mặt mũi dẩu mỏ đáp lại.

"Anh vừa thành công đạp đổ ước mơ thuở nhỏ của em, cảm ơn"

Wonwoo cười hì hì, thay một cái khăn ẩm khác trên trán Soonyoung, ngồi xếp bằng cạnh giường nhìn người đang phì phò nước mũi nhưng đã ngủ ngon lành sau khi dứt câu.

Wonwoo cứ ngồi như vậy, nhìn Soonyoung suốt cả một buổi chiều.

Kwon Soonyoung lúc nào cũng vỗ ngực xưng tên, nói bản thân mình có sức sống tiềm tàng thế nọ thế kia, sống như loài côn trùng thuộc họ Blattidae mà còn phải thuộc dạng biết bay nữa cơ, nhưng đến cuối cùng Soonyoung cũng chỉ là con người. Con người thì yếu ớt và cứ luôn miệng bảo bản thân sẽ ổn, thức nốt đêm nay thôi, cố làm thêm một chút nữa thôi, một chút nữa rồi lại thêm một chút nữa. Và rồi sau cả tuần liền trực ca đêm, Soonyoung ngã bệnh với không một lời nhắn gửi trước nào.

Chuyển ver | WonSoon | Mẹ Bảo Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ