Giữa 0.1: Em Có Phải Chỉ Là Người Khác Nào Đó Không?

730 75 1
                                    

Lần tiếp theo Soonyoung gặp lại Wonwoo đã là hơn một tháng sau đó, lần này anh vẫn đến cùng mẹ mình, bọn họ tới để khám định kì. Soonyoung có một chút tâm tư ngoài luồng nên đã ghé ngang khoa nội thần kinh hỏi thăm chút lát.

Hồi cậu yêu đương với Wonwoo, cả bệnh viện không ai không biết. Soonyoung là kiểu người khó giấu đi những cảm xúc vui vẻ mà cứ đem nó trưng hết lên mặt, mỗi lần vui là đều muốn mang ra nói với tất cả mọi người mình nhìn thấy trên đường mặc kệ có quen biết người ta hay không.

Thời gian đầu Soonyoung quen Wonwoo thật sự rất vui, Wonwoo bận rộn như ý muốn của Soonyoung nhưng dù bận rộn anh vẫn có một hai ngày rảnh rỗi trong tháng dành cho Soonyoung, cả ngày không thể giữ liên lạc lên đến hàng giờ nhưng vẫn hỏi han quan tâm. Nên việc Soonyoung tậu được cho mình một anh bạn trai vừa ý thì là chuyện đến cả hầm giữ xe của bệnh viện cũng biết dù có vài người phải hỏi lại câu "Soonyoung là ai?" sau khi nghe tin.

Bác sĩ phụ trách thấy Soonyoung cứ bịn rịn trước cửa, trên tay là lon cà phê đen loại không đường phổ biến, ông cười xoà huơ tay vẫy cậu vào bên trong. Soonyoung cười ngại ngùng, dùng hai tay đặt thử vật phẩm mang danh đổi chác ngay cạnh tay ông. Soonyoung ngồi lại đó suốt nửa tiếng đồng hồ. Đến khi rời đi điện thoại đã hiện mười mấy tin nhắn từ đồng nghiệp hỏi xem cậu đang ở xó xỉnh nào. Soonyoung nhét lại máy vào túi áo mà không hề có ý đáp lại, xoay người về thẳng khoa ngoại thần kinh.

Buổi chiều có một bệnh nhân được chuyển đến sau chẩn đoán, không phải bệnh nhân do Soonyoung phụ trách, y tá phụ trách là Chan, thằng nhóc nhỏ hơn Soonyoung ba tuổi, vừa làm ở đây được gần hai năm sau khi kết thúc cái danh sinh viên thực tập.

"Mấy tế bào não lại phát triển bất thường rồi." Chan đến cạnh nhận lấy hộp sữa chua từ tay Soonyoung như thể nó biết chắc nó là chủ nhân của thứ đồ uống này từ trước.

Soonyoung đưa mắt nhìn về phía tấm bảng thông tin trước giường bệnh.

54 tuổi, bệnh u não, ngày phẫu thuật sẽ diễn ra vào tuần tiếp theo.

Ở bên cạnh giường bệnh Soonyoung thấy người vợ của bệnh nhân khóc đến đầu bù tóc rối, người con lớn trầm tư không nói gì, đứa nhỏ hơn cũng cố bấu chặt góc áo kiềm chế để không bật khóc thành tiếng. Là khối u ác tính.

Soonyoung bắt đầu là thực tập ở chính bệnh viện này, sau khi tốt nghiệp cũng cố gắng để xin được vào làm ở đây. Bệnh viện tuyến đầu của thành phố cơ mà, lại còn chỉ cách nhà Soonyoung có hai ba trạm xe buýt. Và quan trọng là cậu xem chỗ này giống nhà mình.

Soonyoung còn nhớ mấy ngày đầu thực tập cứ mỗi lần nghe chẩn đoán của bác sĩ với người nhà bệnh nhân, thấy họ khóc Soonyoung lần nào cũng khóc chung, không phải kiểu rưng rưng ngấn lệ mà là mắt mũi lem nhem, có lần bác sĩ phụ trách cùng người nhà bệnh nhân phải dỗ ngược cậu.

Sau một thời gian Soonyoung thôi không khóc nữa mà là chuyển sang nôn, nôn thốc nôn tháo. Hồi đó Soonyoung bị khiển trách nhiều, có bác sĩ còn nghiêm khắc hỏi cậu rốt cuộc là sao lại chọn cái ngành này làm gì cho cực thân. Soonyoung nhớ hình như cậu vậy mà còn ngáo ngơ đốp chát lại là "vậy nên em đâu có làm bác sĩ." Nhưng y tá thì cũng có sung sướng miếng nào. Soonyoung chọn tại vì bản thân thật sự muốn thôi, không thích thì có chết Soonyoung cũng tìm đường thoái lui dù việc đó có sướng đến tận chín tần mây.

Chuyển ver | WonSoon | Mẹ Bảo Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ