Trong mười phút sống chết chạy qua mấy dãy nhà từ khoa thần kinh đến phòng cấp cứu, Soonyoung nghĩ được rất nhiều chuyện, nghĩ tới lui nhiều nhất lại chỉ có một chuyện.
Tại sao suốt từ lúc chia tay với Wonwoo đến giờ, Soonyoung chưa thể yêu ai.
Chị Eunjung vẫn là người yêu thương lo lắng cho đường tình duyên của cậu em không cùng huyết thống hơn ai hết. Năm lần bảy lượt đốc thúc Soonyoung đi xem mắt cho đỡ buồn chán, Soonyoung quả thật buồn chán nên lần nào cũng đồng ý hẹn gặp.
Nhưng lần hẹn gặp nào Soonyoung cũng đưa người ta đến nhà hàng lần đầu gặp Wonwoo. Sau bữa ăn sẽ lại dạo dọc bờ sông mà cả hai cùng từng run rẩy vì một con bọ cánh cứng. Cũng may là không còn gặp phải con bọ nào nữa, vì Soonyoung cuối cùng đều chỉ chọn đi một mình.
Sau hết lần này đến lần khác xem mắt không thành, chị Eunjung buông xuôi ý định, bắt đầu chuyển sang đốc thúc Soonyoung suy nghĩ tại sao lần nào cũng chọn nhà hàng kia, lần nào cũng trở về nhà với câu nói "em không hợp với người ta."
Soonyoung lúc đó nghĩ mãi không ra.
Bây giờ lại nghĩ ra rồi.
Soonyoung vẫn nhớ mình đã chìa điện thoại bảo Wonwoo nhanh chóng lưu số vào chỉ trong mười lăm phút đầu cả hai gặp mặt.
"Anh nói thật đi, anh tới chăm em hay tới để yêu đương hẹn hò." Vị quân nhân họ Kim thật sự bị đạn lạc trúng lên tiếng cau có khi thấy vị quân nhân họ Jeon lành lặng đang tủm tỉm cười ở sofa trong góc phòng.
"Mày muốn nghe sự thật đau lòng hay giả dối ngọt ngào."
"Em không muốn nghe nữa." Kim bị trúng đạn giận dỗi vùi mặt vào chăn bông, làm bộ mặc kệ đời.
Jeon Wonwoo cười cười không nói, tiếp tục cà kê ngắm nghía tấm ảnh vừa được em người yêu đã hết cũ gửi một giờ đồng hồ trước. Nhưng vừa cúi đầu đã phải ngẩng đầu vì tiếng mở cửa vang dội khắp phòng. Cửa bị đẩy ngang theo kiểu hết sức bực dọc, cậu trai bước vào từ ngoài vẻ mặt cũng không hề vui tươi.
"Kim Mingyu, đạn ghim vào người rồi mà bây giờ mới báo, có phải muốn đợi tới khi cậu biến thành hủ bột rồi mới gọi tôi tới thả trôi sông không."
Không chỉ mỗi mình họ Kim bị doạ mà họ Jeon ở trên giường cũng run lẩy bẩy.
Kim Mingyu cười giả lả, vươn tay vẫy chào cậu trai dù mặt mày đang nhăn nhúm mà vẫn không bị bớt đi chút xíu nét đẹp nào.
"Anh còn sống mà, em lo thì nói lo, sao cứ thích độc miệng kiểu vậy làm gì."
Wonwoo trợn mắt, quay mặt muốn nôn hết cơm vừa ăn với Kwon Soonyoung.
"Có chó mới lo cho cậu." Cậu trai độc miệng thì vẫn mở miệng ra nhả nọc độc, vậy nhưng đôi mắt tràn ngập âu lo rõ ràng đang bán đứng cậu, đôi tay cứ vô thức xoa xoa trước ngực người nằm trên giường thì tố cáo ở đây có một con cún đang vỗ ngực nhận mình là cún.
"Thôi mà Seokminie, anh có chết được đâu, đạn lạc trúng bắp chân thôi."
"Ừ, cậu thì giỏi rồi, trúng chân thôi có gì đâu đúng không, tôi cầu cho có ngày nó lạc trúng cái chân giữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver | WonSoon | Mẹ Bảo Anh Yêu Em
Hayran KurguSau hơn nữa năm chia tay, mẹ của Jeon Wonwoo tới hỏi Kwon Soonyoung " Bao giờ hai đứa cưới". • Đây là bản chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả, ❌XIN VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI ĐÂU❌. • Fic gốc thuộc về: @Muuuuyyy