Giữa 0.8: Xin Lỗi Nhưng, Em Không Phải Người Đó

532 61 3
                                    

Ở bệnh viên người ta nghe được âm thanh gì nhiều nhất? Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng tút dài vô vọng, tiếng khóc than dằn xé, và nghe thấy lời cầu nguyện còn nhiều hơn cả ở nhà thờ.

Những âm thanh mà chẳng mấy ai muốn phải nghe thấy.

Soonyoung nghe hết tất cả những âm thanh trên chỉ trong có một ngày trời, chán nản đến độ chẳng còn chút tâm trí nào để nghĩ ra lí do né tránh Minyoung, cuối cùng sau nhiều ngày bị từ chối Minyoung cũng được ngồi cạnh Soonyoung trong phòng nghỉ của cậu.

"Anh đang không vui?"

Khuôn mặt trễ xuống tận cằm tố cáo Soonyoung rõ như ban ngày về tâm trạng hiện tại của cậu, Soonyoung lúc nào cũng chẳng buồn che giấu cảm xúc mình đang mang, huống hồ chi Minyoung thì luôn để ý đến từng cái chớp mắt của người ngồi bên cạnh.

Soonyoung ngẩng đầu nhìn cô nàng đang lúi húi tách thịt và xương cá ra thành hai phần riêng lẻ, rồi đặt hết mớ thịt trắng tươi vào phần cơm của Soonyoung. Cậu khịt mũi nhìn nó một lát, lại chia đôi chỗ thịt cá rồi bỏ một phần sang chén cơm của người cạnh mình. Chừng lát sau Soonyoung mới thở ra được một câu.

"Em biết mà, em nên tìm người tách xương cá hay bóc vỏ tôm cho em ấy, chứ không phải ngược lại như vầy đâu."

Minyoung im lặng không đáp lại, cô nàng vẫn cắm cúi với phần cơm của mình, lâu lâu lại bỏ vào chén Soonyoung thêm miếng thịt miếng cá, trước cả khi Soonyoung kịp từ chối đã vội nói tại bản thân ăn không nổi.

Bữa cơm còn chưa kết thúc được trọn vẹn Soonyoung đã phải rời đi bởi một ca phẫu thuật vừa được chuyển đến. Minyoung từ tốn dọn dẹp lại chén đũa trên bàn, cuối cùng trước khi Soonyoung vặn tay nắm cửa rời khỏi, cô nàng mới cất giọng hỏi một câu.

"Vậy còn anh Soonyoung thì sao, anh có được người đó chưa, người gỡ cá bóc tôm cho anh, người mà anh chấp nhận ăn thức ăn từ chén của người ta ấy."

Soonyoung siết chặt tay nắm cửa vài giây trước khi tiếp tục vặn mở nó.

"Anh tìm thấy lâu rồi, có được rồi nhưng mà hình như cũng lỡ mất rồi."

Minyoung ôm cứng ngắt hai cái hộp đựng cơm vào trong ngực mình, lách qua người Soonyoung rời khỏi căn phòng mà có lẽ sau này sẽ không còn được tới nữa.

"Anh Soonyoung không muốn thử tìm người khác hay sao."

Soonyoung lắc đầu, cười gượng kiểu như bản thân cũng hết cách.

"Anh không, anh tìm thêm người thứ hai để làm gì khi anh chỉ yêu mỗi người thứ nhất."

Minyoung thêm siết chặt hai cái hộp đựng cơm trong người mình, đầu cô nàng cứ gật gù lên xuống, miệng thì liên tục bảo Soonyoung mau đi đi, anh có việc cần đi mà.

Soonyoung thở dài, cuối cùng vẫn chỉ có thể vỗ về hai cái lên vai Minyoung trước lúc rời đi.

Thật ra Soonyoung còn định nói thêm mình sẽ yêu người đó cả đời lận, nhưng bản thân cũng thấy vậy thì quá tàn nhẫn với con gái người ta rồi.

Lúc nghe Minyoung hỏi Soonyoung đang không vui phải không, tự dưng khi đó làm Soonyoung kiềm lòng không nổi nghĩ tới một người. Cái người mà dù Soonyoung có nỗ lực che giấu nỗi buồn vào bên trong cũng bị người ta nhìn thấu, cái người khiến Soonyoung không còn muốn che giấu buồn vui chi nữa. Cái người mà Soonyoung định sẽ thương cả đời.

Chuyển ver | WonSoon | Mẹ Bảo Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ