BREAKING NEWS: NGHI VẤN NỮ THẦN TƯỢNG KIM SEOLA TỰ TỬ BẤT THÀNH!!!!Âm thanh từ chiếc ti vi cỡ lớn ở trung tâm phòng khám như vã lên tai Eunseo. Ánh mắt em không dám rời khỏi màn hình lớn, cái tay vô thức siết chặt bệnh án đến nỗi chúng nhàu nát đi trông thấy.
"Eunseo? Eunseo?..."
Tiếng gọi từ một người phụ nữ bên cạnh dường như không át nổi tiếng nói của người đưa tin thời sự. Eunseo đơ ra, đến lúc người kia vỗ vai mới vội giật mình bừng tỉnh.
"dạ?"
"có bệnh nhân đợi em ngoài kia kìa" Luda nói.
"à...em ra ngay"
Định xoay gót bước đi lại lập tức ngừng lại, Eunseo đưa đống giấy nhăn nhúm ở tay cho Luda, cười ái ngại.
"phiền chị giúp em in lại mấy bản này nhé, chúng nhăn mất rồi"
"ừm, tí chị mang qua phòng cho"
Ý tứ gật đầu mang nghĩa cảm ơn, xong em di chuyển tới phòng làm việc của chính mình với nhiều suy nghĩ về ai đó.
///
Bệnh viện Seoul.
Trong căn phòng dưỡng thương VIP, Seola nằm trên giường lớn với cổ tay trái bị băng bó, đi đi lại lại xung quanh là Sojung với liên tiếp nhiều cuộc gọi đến, cô nghĩ điện thoại mình sắp cháy tới nơi.
Bệnh tình của Seola trở nên bất ổn trầm trọng, dù đã có nhiều dấu hiệu dự báo trước đó nhưng Sojung vẫn không kịp trở tay. Cô sớm để mắt tới những lần Seola huỷ lịch trình đột ngột, điều mà trước giờ nàng chưa từng làm, cũng thấy có dấu hiệu rối loạn cảm xúc nhưng không ngờ nó xảy ra nhanh như thế. Rất muốn nàng vì sức khoẻ mà nghỉ ngơi, toàn tâm chữa bệnh nhưng sau lần nổi giận ở xe thì Sojung không dám nhắc tới chuyện chữa trị lần nào nữa, cô rất sợ.
Đến gần trưa, Sojung mới có khoảng nghỉ ngơi giữa hiệp. Con bé nhọc nhằn ngồi phịch xuống chiếc ghế bành cạnh giường bệnh, giơ tay lên xoa xoa thái dương mình.
"chị xin lỗi" âm thanh yếu ớt từ Seola.
"haizzz...chị đừng xin lỗi em, thay vào đó hãy ngủ một giấc cho tốt đi"
"..."
"công ty lên tiếng phủ nhận rồi, để đảm bảo hình tượng cho chị, tí nữa ổn có thể lên ins trấn an fan một chút là được"
"..."
Seola không đáp, hàng mi mệt mỏi mà nhắm lại.
Tư bản vẫn hoài tư bản...
"họ cũng sẽ tìm cho chị bác sĩ tư vấn tâm lý riêng, cái này em không can thiệp nổi" Sojung thật tâm khai báo, chính tổng giám đốc truyền lệnh, không thể từ chối.
"..."
Nhịp thở Seola đều đều, tai vẫn đang tiếp thu lời Sojung truyền đạt.
Chỉ cần không phải người kia là được...
"bác sĩ ngày mai sẽ tới"
"..."
Thấy nàng không đáp lại, Sojung nghĩ Seola đã ngủ, cô không nói thêm.
Mà đúng, Seola thật muốn đi ngủ.
...
Sáng hôm sau.
Hoàn thành bữa sáng xong, Seola nằm thư giãn một lúc, trong khi đó Sojung phải đi đón vị bác sĩ công ty gửi đến ở dưới sảnh bệnh viện. Cô đứng nhìn ra cửa chính, bỗng thấy bóng dáng Son Eunseo lạnh lùng xuất hiện. Quái lạ!
Người con gái tóc vàng nổi bật đi đến phía cô, không nhanh không chậm đã dừng bước trước mặt. Chu Sojung ngờ ngợ ra điều gì không đúng, cô đứng thờ ra, nè đừng bảo là....
"cậu không định dẫn tôi lên gặp bệnh nhân à?"
Eunseo nhướn mày, còn ung dung chỉnh trang vạt áo sao cho chỉnh chu.
"nhà ngươi...sao tự nhiên...." Sojung nhăn mặt, khoé mắt giật giật đặc biệt khó coi.
"sao?"
"đồ chết tiệt!"
Cô đánh cái bốp lên bả vai cái người tỏ vẻ tự tại trước mặt. Rõ ràng lần trước còn khăng khăng chối từ, giờ lại trở thành bác sĩ tư vấn tâm lý riêng do công ty gửi đến. Tên điên khung này rõ ràng muốn chọc tức cô chăng?
"định vẽ trò gì đây hả? lần trước tôi nhờ thì không khám, hay cậu thấy tiền con này trả không bằng tiền của mấy kẻ kia?" Sojung tấn công dồn dập, còn khẽ nghiên nghiến răng.
"đừng nói vớ vẩn, tôi đây là muốn cứu một mạng người thôi" Eunseo lãnh đạm đáp. Phản ứng này của Sojung, em đã dự tính sẵn.
"hừ, dối trá! cậu mới là kẻ vớ vẩn!"
"được, được, tôi dối trá, giờ thì dẫn tôi lên phòng bệnh đi"
Nhường một bước không chết ai, Eunseo xuống nước mà nhẫn nhịn đứa bạn thân thiết. Với tính cách năng nổ, nhiệt huyết táo tợn kia thì cãi nhau tới mai không hết, em tốt nhất nên đầu hàng cho bổ khoẻ.
"grừ...tha cho cậu!"
Họ Chu khôi phục trạng thái bình thường, vừa dẫn Eunseo lên phòng nàng, vừa tâm sự.
"mà lần trước cậu khám kiểu gì, làm chị ấy nổi giận khiến tớ sợ muốn chết luôn!"
"..."
"tớ chưa từng thấy Seola unnie tức tối như vậy, cậu nói xem, cậu đã gây gổ gì với chị ấy hả?"
"hmm...vấn đề này nhất định phải nói sao?" em đảo mắt né tránh.
"phải nói, có gì mờ ám để giấu giếm đâu"
Có mờ ám, rất nhiều là đằng khác đấy bạn yêu....
"cái này...chắc do hôm đó chị ta bị 'bà dì' ghé thăm thôi"
Buông ra một câu vật vờ, sau đó Eunseo căn bản dùng kĩ năng chuyên môn, khéo léo đánh chống lảng, dẫn dắt Sojung ra những câu chuyện khác, thành công lờ tịt chủ đề cấm kị vừa rồi.
Thoáng chốc, cả hai đã tới nơi.
"cậu vào một mình nhé, tớ còn phải xử lí một số chuyện với lũ nhà báo"
"tớ? một mình? trong đó?" Eunseo cứng ngắc chỉ tay lên cánh cửa đang đóng kín.
"ừ, thuận tiện cho cậu thăm khám còn gì"
"nhưng mà..."
"thôi, tớ đi đây, lũ kền kền đó rống rồi"
Dứt câu, Sojung rời đi với cái điện thoại.
Khẽ nhìn qua cửa kính nhỏ trên cửa, vừa vặn trông thấy Kim Seola. Eunseo kín đáo thở hắc một hơi, ngẫm thì dù không muốn cũng sẽ phải đối mặt. Dám có dũng khí tới đây, chẳng nhẽ giờ lại nhục nhã đi về?
BẠN ĐANG ĐỌC
/eunseola/ wjsn/ giới hạn
Fanfiction"hai người vì đối phương mà có rất nhiều ngoại lệ, rất nhiều những thứ gọi là lần đầu tiên"