"cứ liên quan tới cô là nó gặp bao nhiêu chuyện phiền phức..."
Tiếng ồn ào trước cửa tuy không lớn nhưng đủ để người trong phòng bệnh nghe thấy, tất cả hầu như đều từ một giọng nói phụ nữ. Chu Sojung bất mãn ra ngoài cửa xem xét, quyết không thể để chỗ bạn cô nghỉ ngơi bị ảnh hưởng.
"nè, đây là phòng bệnh đó! mấy người hết nơi để..."
Lời nói của Sojung lập tức khựng lại khi thấy Seola, rồi cô lặng lẽ đảo mắt sang bên còn lại.
"Seola unnie? chị...bà ấy?"
"đây là Son phu nhân, mẹ của Eunseo, cô ấy có hơi kích động khi biết tin thôi" Seola thuần thục giải thích giống như chưa từng có cuộc cãi vã nào xảy ra.
"cô xin lỗi, cô không nghĩ tiếng mình lớn tới thế, cô có thể vào trong với Eunseo được không?" bà Son cũng thu lại thái độ, thuận theo Seola mà đáp.
"à..à vâng"
Sojung ngại ngùng đứng sát vào mép cửa để cho bà Son vào trong, cửa chưa kịp đóng lại Seola đã xoay người rời đi trong im lặng. Một bầu không khí dị dạng bao quanh Sojung, nó khiến cô nảy sinh chút hoài nghi với mối quan hệ của Seola và Eunseo.
Ở đằng xa, Lee Luda từ đầu tới cuối chứng kiến những lời khó nghe giữa dì của mình đối với cô diễn viên xinh đẹp, nét mặt trở nên nghiêm trọng. Đợi tới khi Sojung rời khỏi khu vực phòng bệnh, cô mới chậm rãi đi tới phòng Eunseo hỏi thăm.
Nhẹ nhàng đặt lên kệ tủ túi hoa quả được chuẩn bị kĩ càng, Luda sau đó đi tới bên giường bệnh Eunseo, ngồi đối diện với bà Son.
"cô ấy cùng em con là thế nào?" Ánh mắt Luda đanh lại.
"con tốt nhất đừng quan tâm tới nó"
Bà Son có ý gạt đi nhưng để lòng vòng trước tính cách thẳng thắn của Luda thì e rằng...
"rõ ràng là nó bất thường, dì đừng cố giấu giếm tôi"
Lee Luda gằn giọng, thái độ trở nên nóng nảy hơn.
"đây là cách con đối đáp với người lớn hả?" người phụ nữ trung niên cũng không thua kém.
"so với sự kiểm soát điên cuồng của bà lên cuộc sống Eunseo thì tôi vẫn còn đang rất lịch sự đấy"
"hai người ồn ào quá..."
Giọng Eunseo cất lên yếu ớt, em thật ra đã sớm tỉnh, tỉnh lại trước khi Sojung lạch cạch chạy ra ngoài nhưng lười biếng nhắm hờ mắt, tới khi chỉ còn mình bà Son trong phòng thì em vẫn giả bộ ngủ. Son Eunseo đối với mẹ mình, chính là muốn trốn tránh. Do tiếng ồn giữa Luda và bà Son làm đầu óc em nhức nhối không chịu nổi, đành ra mới buộc phải lên tiếng.
"em tỉnh rồi?! để chị gọi bác sĩ!"
Luda vội vã đứng dậy điện thoại cho y tá, gian phòng lần nữa chỉ còn lại bà Son và Eunseo.
"con có thấy khó chịu chỗ nào...."
"mẹ đã biết Seola từ trước phải không?" Eunseo lạnh lùng xen ngang.
"..."
"mẹ biết chị ấy....trước khi con kể với mẹ lần đầu về Seola, trước khi con cùng chị ấy đổ vỡ phải chứ?"
"..."
Cơ hồ nghe được đoạn lời qua tiếng lại, Son Eunseo không phải không đoán ra. Những thắc mắc của em từ lâu đã đan chồng chéo trong lòng, bởi lẽ một người hết mực yêu em như Kim Seola không thể nào lại thay đổi tình cảm lẫn thái độ, chuyển từ yêu sang ghét đầy chóng vánh chỉ trong 2 tuần ngắn ngủi như thế.
Hôm nay, những lời to tiếng bất đắc dĩ vọng vào tai em bấy giờ đã phần nào cho em cơ hội được giải đáp, được biết về những thứ đáng ra em có quyền biết.
Phu nhân Son ngồi trước mặt thú thực không biết nên cư xử thế nào. Điều này càng khiến Eunseo khẩn trương.
"mẹ cùng chị ấy đã xảy ra cái gì?" giọng em lớn hơn.
"Eunseo à...chuyện này..."
"nếu như mẹ là nguyên nhân khiến chị ấy làm vậy, kể cả dưới bất kì hình thức hay lý lẽ nào đi nữa thì con cũng không thể chấp nhận đâu"
Khuôn mặt cương quyết từ Eunseo thực sự đã đánh gục sự tỉnh táo của bà Son.
"khi đó mẹ thành thật muốn tốt cho tương lai của con, đúng là mẹ có gây áp lực nhưng quyết định không phải đều là do Seola chọn hay sao? con không thể vì một kẻ xa lạ mà trách cứ người nhà..."
"thế mẹ có biết những năm tháng con một mình ở Hàn Quốc chỉ có duy nhất chị ấy bầu bạn chứ? vào thời điểm bản thân cô độc nhất, yếu đuối nhất, cần giúp đỡ nhiều nhất đều là mỗi Seola ở bên, cuối cùng chỉ biết dựa dẫm vào mỗi mình chị ấy, an nhiên mà toàn tâm tin tưởng chị ấy, mẹ có hiểu không?"
Đúng vậy, ngay cả khi phải ép bản thân trưởng thành cũng đều xuất phát từ nỗi đau chia cắt.
Son Eunseo nhất thời kích động, những lời vốn chìm sâu trong tim không ngăn được mà bộc phát. Đến khi dứt câu, chính em cũng cảm thấy sợ hãi.
"Eunseo, mẹ..."
"thôi bỏ đi"
Lặng lẽ thở dài, Eunseo sau đó không có ý muốn tiếp tục vào chủ đề này. Em nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật, cốt để bình tâm lại. Trái lại, phu nhân Son trở nên bối rối, bà dường như nhận ra sự vô tâm, cái kỳ vọng và thứ trách nhiệm nặng nề mà mình vô tình đặt lên vai đứa trẻ này. Một góc nhìn khác về Seola đồng thời được mở ra, có lẽ bà đã nhìn nhận sai về con bé.
Người phụ nữ trung niên dần hối hận về những việc bản thân làm trong quá khứ.
"mẹ xin lỗi, Eunseo"
Liệu có cơ hội nào giúp bà sửa chữa sai lầm không? giúp bà bù đắp lại những tổn thương đã gây ra cho Eunseo và cả Seola nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
/eunseola/ wjsn/ giới hạn
أدب الهواة"hai người vì đối phương mà có rất nhiều ngoại lệ, rất nhiều những thứ gọi là lần đầu tiên"