Phòng khám tư.
Ở khu vực đại sảnh, Eunseo xem qua vài tệp bệnh án nổi bật cùng với Luda, một chị đồng nghiệp cởi mở và nhiệt tình, xét theo vai vế thì là chị gái họ.
"bạn nữ thần tượng kia sao rồi?" Luda hỏi.
"em vẫn đang theo dõi"
"chưa chuẩn đoán được sao?" Luda thắc mắc. Nếu quy về cách làm việc của Eunseo, đang theo dõi tức là đang nghi ngờ bệnh lý. Em gái cô trước giờ luôn đề cao sự chắc chắn, xem xét các dấu hiệu cẩn thận mới chuẩn đoán, nhưng đã hơn 1 tuần vẫn chưa có kết quả, vậy xem ra ca bệnh này hẳn là tương đối phức tạp rồi?
"không phải" Eunseo lắc đầu.
"hửm? thế thì theo dõi cái gì?" Luda khó hiểu.
"ừm..."
Đôi phần ngập ngừng, Eunseo không biết nên đối đáp Luda thế nào. Cuối cùng, lặng lẽ đưa cho Luda tờ giấy chuẩn đoán lâm sàng ban đầu của Seola.
Kết quả chuẩn đoán tạm thời:
- mắc chứng sợ xã hội nhẹ
- rối loạn nhân cách tránh né
- trầm cảm kéo dài
"em chỉ đang phân vân liệu pháp điều trị phù hợp thôi" Eunseo giải thích.
Luda cầm bệnh án đọc qua, xem chừng không quá khó khăn.
"dùng CBT hoặc SSRIs là ổn mà" Luda đáp.
*CBT-Cognitive Behavioral Therapy: trị liệu hành vi nhận thức (nhà trị liệu nói chuyện với người bệnh để giúp bệnh nhân nhận thức rõ sự ảnh hưởng của cảm xúc và suy nghĩ lên hành vi, học được cách kiểm soát và thay đổi suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng đến hành vi của mình)
*SSRIs: Thuốc ức chế tái hấp thụ serotonin có chọn lọc (một nhóm thuốc thường được sử dụng làm thuốc chống trầm cảm phổ biến trong điều trị)
"không được!" em xua tay.
"sao lại không được? CBT là tốt nhất rồi"
"..."
Son Eunseo im bặt, không dám hé miệng.
Dùng CBT chính là điều bất khả thi, cuộc trò chuyện giữa em và nàng chưa bao giờ vượt quá năm câu, huống hồ bảo hai đứa ngồi xuống tâm sự. Về vấn đề dùng thuốc, Eunseo còn lưỡng lự vì cơ thể Seola vốn rất yếu lẫn nhạy cảm, chưa kể Sojung có đề cập tới triệu chứng 'nhờn thuốc' nên Eunseo không muốn mạo hiểm.
"em cho chị lý do xem nào!" Luda nhướn mày.
"à ừm thì..."
Chả nhẽ giờ bảo 'em đang điều trị cho người yêu cũ?'
Không được! Nhất quyết không được!
Ngay bây giờ, Eunseo rất cần thứ gì đó giúp mình thoái thác khỏi vấn đề này.
Đột nhiên chuông điện thoại em rung lên trong túi áo blouse, là một cuộc gọi đến từ Chu Sojung.
Cầu được ước thấy, tạ ơn chúa đã cứu rỗi con!
"em có điện thoại, mình nói sau nhé!"
Dứt lời, Son Eunseo xoay phắt lưng trốn tránh cùng với chiếc điện thoại trên tay, chân bước nhanh tiến vào phòng làm việc riêng.
Dõi mắt theo bóng dáng vội vã đến ngượng ngạo, Lee Luda bắt đầu nảy sinh những ngờ vực trong đầu.
Bên trong thư phòng, Eunseo cao độ trao đổi với Sojung, dễ thấy trên bàn xuất hiện cuốn sổ ghi chép quen thuộc.
"chị ấy mẫn cảm lắm, tớ chưa kịp làm gì đã bị chị ấy phát hiện"
"vậy à? thế ngoài cậu ra Seola có thân thiết với ai nữa không?"
"tớ không rõ, nhưng chắc có Kim Bona"
" phiền cậu nhờ cô ấy giúp tớ"
"oke, nhưng mà cậu thử vậy để làm gì?"
"ờmm..."
Eunseo ngân ra một lúc lâu. Việc em nhờ Sojung tương đối dễ làm, chỉ là quan sát khi nào thấy tâm lý Seola mất cân bằng thì làm một vài hành động an ủi có tiếp xúc như kiểu vỗ vai hay xoa lưng, đương nhiên nó phải áp dụng bởi những đối tượng gần gũi với nàng.
Vấn đề ở đây là Kim Seola né tránh tuyệt đối sự tiếp xúc động chạm cơ thể, thậm chí gần như cảm nhận được có người muốn tiếp cận. Tư thế ngủ luôn tự ôm lấy bản thân rõ ràng cho thấy nội tâm Seola đặc biệt khép kín. Nguyên nhân nàng khó kết bạn có lẽ xuất phát từ việc thiếu tin tưởng đối với người xung quanh.
Nhưng phản ứng đêm qua...
"nè, trả lời tôi đi chứ? câm rồi à"
Tiếng cằn nhằn từ đầu dây bên kia cắt ngang mạch suy nghĩ rối bời của Eunseo.
"à à...tớ thử kiểm tra chút thôi, không có gì cả"
"chậc chậc, làm tôi đợi, mà thứ 4 cậu nhớ lịch khám đấy"
"ừm, biết rồi"
Trao đổi thêm chút nữa thì em gác máy, kết thúc cuộc gọi.
Tựa lưng mình lên ghế, Eunseo ngẩng đầu lên nhìn trần nhà mà suy tư.
"chị nhận ra bản thân rất thích dựa dẫm vào Juyeon, mặc dù nó hơi trái ngược với tính cách của chị"
"nhiều lúc muốn can đảm đan tay với em nhưng không dám a~"
"sau này còn nhiều thứ đáng để chờ đợi, kể cả tình yêu của chúng ta"
Một loạt kí ức ùa về như muốn đem tình yêu nhiệt huyết năm nào nổ tung.
Hành động siết lấy ngón tay Eunseo đơn thuần là một thói quen của Seola trong khoảng thời gian hai đứa yêu nhau. Bất kể gặp chuyện buồn, hoặc lo lắng hay sợ sệt, nàng luôn nắm hờ ngón trỏ của em, mỗi lần lực đều không quá mạnh, vừa đủ nhận được cảm giác an toàn, vừa đủ kín đáo che đi tai mắt người đời.
Có điều em đã cùng nàng cắt đứt quan hệ cách đây hơn 6 năm, không lý nào Seola Kim còn giữ được thói quen đó. Nếu như động tác hôm qua vô thức xuất hiện mà khơi dậy phản ứng, hẳn đã phải khắc rất sâu trong tiềm thức. Theo lý thuyết là như thế.
"thôi bỏ đi"
Eunseo ngán ngẩm vỗ nhẹ tay lên trán, đem tất cả suy nghĩ bản thân tự cho là ngớ ngẩn ra khỏi đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
/eunseola/ wjsn/ giới hạn
Fanfiction"hai người vì đối phương mà có rất nhiều ngoại lệ, rất nhiều những thứ gọi là lần đầu tiên"