Sau khi làm thủ tục xuất viện, Seola được quản lí Chu đưa về nhà. Trên đường đi, tuy ngồi ở ghế trước nhưng thỉnh thoảng nàng lại nhìn Eunseo ở ghế sau thông qua gương chiếu hậu. Nhìn bộ dạng trầm ổn không gợn sóng của đầu vàng, Seola Kim càng thêm hậm hực.Vì tránh để fan cuồng đeo bám, đồng thời giấu nhẹm vụ nàng làm việc dại dột trước đó thì Seola phải chuyển nhà, theo lệnh công ty. Căn nhà mới nằm ở ngoại ô, một khu biệt thự cách xa trung tâm, không quá to và cực kỳ đảm bảo an ninh. Đồ đạc từ nhà cũ đều đã vận chuyển tới căn hộ mới trong lúc Seola dưỡng thương ở viện, đương nhiên thì đồ của Eunseo cũng đã được sắp xếp theo.
Cả ba đều vào nhà khảo sát địa hình. Seola chủ động đi trước và kiểm tra. Nàng bỏ qua phòng bếp, phòng khách,...tóm lại là các phòng có không gian công cộng, thứ Kim Seola để tâm là phòng ngủ. Ngôi nhà có một phòng ngủ dưới chân cầu thang, một phòng ở tầng hai.
Ok, vậy là có hai phòng ngủ, rất tốt!
Kim Seola thầm đánh giá, coi như hài lòng.
"hừm, có một phòng tắm thôi sao?" tiếng Eunseo thắc mắc vọng ra.
Đoàng! một phòng tắm?
Cứ như một tiếng sét soẹt qua, Kim Seola chết đứng.
"ờ, lại còn nằm trong phòng ngủ nữa"
Tiếng đáp của Sojung khiến Seola chết đứng lần hai.
Nàng tức tốc chạy đến chỗ hai kẻ kia quan sát. Đúng thật là có một phòng tắm, quan trọng là muốn đi tắm phải đi hẳn vào trong phòng ngủ dưới chân cầu thang. Mà phòng ngủ dưới chân cầu thang được bố trí cho Son Eunseo.
Nội thất các thứ đã bày biện bài bản, bây giờ muốn đổi phòng là điều chắc chắn không thể đáp ứng.
Hay lắm, nàng muốn đổi nhà!
Nội tâm Seola bắt đầu cuồng điên gào thét, muốn đi tìm tên kỹ sư dám thiết kế ra cái nhà quái đản này tính sổ.
Đến tối mịt, Sojung trở về nhà, an tâm bàn giao lại nữ thần tượng cho Eunseo toàn quyền quản lí. Chỉ đợi có vậy, hai 'người lạ' không cần giả bộ bình thường nữa. Nàng lạnh lùng đi lên phòng, không thèm đoái hoài tới kẻ còn lại, nhưng mới đi được nửa bước liền bị ai đó kéo vai.
"không định ăn cơm?" Eunseo nói.
Ngó lên đồng hồ, đã 9 giờ tối và cả hai đều chưa bỏ gì vào bụng, xem lấy trạng thái của Seola có vẻ không chút gì cảm thấy đói. Đối với người mới xuất viện, sức khoẻ chưa hồi phục hẳn, thậm trí với Seola là mất đi một lượng máu không nhỏ, tới khung giờ này hiển nhiên phải muốn ăn mới đúng.
Bị người yêu cũ đụng chạm, Seola hất bàn tay Eunseo ra khỏi mình.
"tôi không đói!"
Không đói? quá bữa mà không đói?
"chị thường xuyên bỏ bữa à?"
Đụng trúng tim đen, Kim Seola hơi ngạc nhiên. Nàng tự hỏi tên cao kều này dựa vào tiểu tiết nào để đoán ra, hay do tư duy của một bác sĩ tâm lý khiến em đoán đâu trúng nấy? có thể lắm, sinh viên Havard cơ mà.
"đang trong giai đoạn giảm cân" nàng đương nhiên phủ nhận.
"chị sẽ chết trước khi giảm được cân đấy" Eunseo nhìn tấm thân gầy nhom của Seola mà đánh giá.
"tôi cũng muốn chết lắm đây! tránh ra!"
Nàng mạnh bạo đẩy người Eunseo ra một bên, dứt khoát đi lên phòng. Vẫn là nửa bước chưa đi hết, Kim Seola lần nữa bị em kéo lại, nàng khó chịu chưa kịp đáp trả đã bị ai kia đẩy ra phòng bếp, một bước ấn Seola ngồi vào bàn.
"ở đây, tôi nấu đồ ăn"
"không muốn ăn" Seola vùng dậy.
"chị không thể bỏ bữa" Eunseo cứng rắn đáp.
"đừng cố quản tôi"
Nàng xoay người định bước lại bị Eunseo kéo xuống ghế. Đây là lần thứ ba nàng bị kéo trong buổi tối.
"tôi nói em đừn..."
"điều khoản ghi thế nào?"
"không.được.chống.đối.bác.sĩ" Seola gằn giọng.
Được rồi, bổn cô nương sợ em rồi!
Thấy Seola ngoan ngoãn ngồi im, Eunseo liền biết hình thức doạ nạt vừa rồi có hiệu quả. Em đắc ý đi vào bếp, nhẹ sắn tay áo mà lao đầu nấu nướng. Khung cảnh hiện tại làm nàng nhớ về quá khứ, Eunseo cũng từng nấu ăn cho nàng trong một lần dẫn nàng về nhà em chơi tết. Đồ em nấu rất ngon, nàng chỉ nhớ vậy.
Ngoài bàn, Seola chằm chằm nhìn em, cơn giận dữ tuy giảm xuống nhưng Seola không can tâm. Bị người yêu cũ bắt nạt, nói ra là chuyện quá khó chấp nhận.
Chưa đầy 10 phút, Eunseo ung dung bê hai đĩa đồ ăn ra bàn.
"ăn đi" em đẩy đĩa thức ăn về chỗ Seola.
Vì còn giận dỗi nên Seola cứ chăm chăm nhìn vào đồ ăn mà không dám động đũa. Động đũa tức là thoả hiệp, mà thoả hiệp với người cũ ư? không bao giờ. Làm sao biết được Eunseo có cho thứ gì gây hại vào thức ăn của nàng không chứ?
"không có độc, chị cứ an tâm ăn uống"
"..."
Sao cứ có cảm giác tên ma đầu kia đọc được suy nghĩ nàng thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
/eunseola/ wjsn/ giới hạn
Fanfiction"hai người vì đối phương mà có rất nhiều ngoại lệ, rất nhiều những thứ gọi là lần đầu tiên"