Chiều thứ tư.
Sojung đưa Seola tới phòng khám tư đúng như lịch trình, thay vì vào cùng nàng như mọi lần trước, quản lí Chu hôm nay bất đắc dĩ vướng chút chuyện riêng tư nên Seola phải tự thân vận động, ý là tự thân đối mặt với người nào đó đặc biệt khó ưa.
Ngay đằng trước đại sảnh, Eunseo đã chu đáo đứng chờ đón nàng từ lâu.
Không phải do em tinh tế mà là vì cô quản lí tận tâm của Seola sợ nàng đi lạc vào phòng bác sĩ khác. Thành ra trước khi tới đã gọi điện cho em, mạn phép làm phiền mà hộ tống nữ thần tượng vạn người mê kia lên đúng phòng khám hộ con bé. Chỗ bạn bè thân thiết, chưa kể Chu Sojung không biết mối quan hệ oan gia giữa em và Seola nên dù không muốn thì Eunseo vẫn phải chấp thuận.
Hai người cùng nhau sải bước, một đứa đi trước, một kẻ theo sau, không ai nói với nhau câu nào.
Đến khi vào phòng khám, vẫn là bầu không khí im lặng ngột ngạt.
Son Eunseo nhận thấy tình hình không ổn, cuối cùng nhẫn nại mở lời trước mặc dù âm giọng em còn đem chút ngượng ngạo.
"dạo gần đây chị có thấy bất an về điều gì không?"
"bất an...chắc là với một vài người trong đoàn làm phim" Seola bình tĩnh trả lời, nàng sẽ xem đây như một công việc không hơn không kém.
"lý do nào khiến chị cảm thấy vậy?"
"không rõ lắm, tôi chỉ không thích gần gũi quá với bạn diễn nhưng họ ép tôi"
"ép như thế nào?"
"họ luôn phàn nàn và hối thúc, mặc dù tôi đã nêu rõ quan điểm"
Eunseo ghi chép vào bệnh án một cách kĩ lưỡng. Hỏi thêm một hai câu nữa thì em chuyển chủ đề.
"chị có hay mất ngủ không?" Eunseo hỏi, có chủ đích.
Đến đây Kim Seola hơi khựng lại, ba ngày gần đây nhất nàng đều ngủ rất yên không rõ nguyên nhân tại sao. Tất cả đều theo một quy luật, nàng sẽ nghĩ ngợi sau đó là bật khóc, khóc tới khi không thể cảm nhận bất cứ thứ gì tồn tại xung quanh rồi cuối cùng sẽ từ từ chìm vào giấc ngủ. Nói chung, Seola đều quy về việc bệnh tình bản thân đã có tiến triển.
"lúc trước thường xuyên mất ngủ, nhưng ba ngày gần đây thì có thể ngủ"
"ừm.."
Nhẹ đẩy gọng kính, Eunseo gật gù đóng bệnh án lại.
"chị muốn đi ngắm hoàng hôn không?"
"..."
Ngay tức khắc im bặt, tâm trí Seola mơ hồ chưa kịp tiếp nhận thông tin. Người kia là đang rủ rê nàng đi ngắm cảnh cùng ấy hả?
"một phương pháp điều trị thôi, đừng nghĩ quá xa" em vội giải thích.
"vậy...được" Seola ngập ngừng đồng ý.
Sau đó cả hai đi xuống sảnh bệnh viện, Eunseo lượn ngang qua khu vực tiếp tân để xin phép nghỉ làm sớm, lần đầu tiên xin về sớm. Mọi người ở đó tương đối bất ngờ, trong đó có cả Luda bởi trước giờ Son Eunseo nổi tiếng với công việc là vô cùng có nguyên tắc.
Hai bóng người chọn công viên gần phòng khám để đi dạo, một cao một thấp cùng nhau ngắm cảnh mặt trời lặn. Không có bất kì âm thanh nào phát ra, Eunseo và Seola đều chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình, có thể theo khía cạnh khác nhau nhưng chắc chắn đang hồi tưởng về cùng một thời điểm khi hoàng hôn ló dạng.
"sao lại dắt em ra ngắm hoàng hôn?"
"em không thấy nó đẹp hay sao?"
"..."
"ánh nắng hoàng hôn thật sự rất dịu dàng, tuy là hồng quang cuối ngày nhưng vẫn khiến chị cảm thấy lãng mạn"
"ý chị là gì hả Seola của em?"
"không có gì, là tuỳ hứng nói ra~"
Tay Seola siết chặt lại thành nắm đấm, những kí ức vừa sượt qua đầu nàng khiến Seola nhất thời xúc động mà gồng mình kìm nén. Nàng bí mật lén nhìn nét mặt Eunseo, em vẫn mãi than nhiên, mãi ngây ngốc như hồi đó. Đến đây, Seola tự nhận ra bản thân đang dâng lên cảm giác tội lỗi khó hình dung.
"Eunseo, ngắm tới đây là đủ rồi" Seola nhỏ giọng, nàng muốn thoát khỏi hoàng hôn.
"vậy tôi đưa chị về nhà"
"không cần đâu, tôi gọi Sojung tới, tối nay có lịch trình đột xuất"
"..."
Seola lấy điện thoại trong túi áo, mở khung chat và nhắn tin cho quản lí Chu tới đón.
"ánh nắng hoàng hôn thật sự rất dịu dàng, tuy là hồng quang cuối ngày nhưng vẫn khiến chị cảm thấy lãng mạn" - Kim Seola, trước khi chia tay 2 tuần.
BẠN ĐANG ĐỌC
/eunseola/ wjsn/ giới hạn
Fanfiction"hai người vì đối phương mà có rất nhiều ngoại lệ, rất nhiều những thứ gọi là lần đầu tiên"