ryu minseok thề, mười tám năm cuộc đời chưa bao giờ em cảm thấy khó chịu vì một ai đó như vậy. bây giờ là mười giờ kém năm, cả cái nhà hàng của anh hyukkyu chỉ còn mỗi bàn sáu người của lee minhyeong. rõ ràng là định ngồi lại đến cuối ca luôn mà. minseok nhìn qua góc quán, à còn hai đứa trời đánh này nữa. park ruhan ở chơi với seonghyeon thì không nói, còn bộ noh taeyoon định ở đó tới khi kim jeonghyeon về luôn hả?cuối cùng cũng về rồi, noh taeyoon vừa thấy kim jeonghyeon bước ra khỏi quán thì nó cũng đi theo luôn, còn có theo về đến nhà người ta luôn thì không biết. quay qua bên này, minseok đi cất tạp dề, sắp xếp lại bàn ghế trong quán. em đi vào trong chào anh hyukkyu một cái để đi về, lúc vừa bước ra cửa đã thấy lee minhyeong ở đó, đằng sau là con toyota bảy chỗ đời chắc cũng 6 7 năm trước rồi. em bĩu môi một cái trước khi bước đến gần hắn
"em chê xe cũ hả?"
"không thèm chê"
"vậy lên xe nhé"
rồi hắn mở cửa cho em. nhưng mà phải công nhận là xe của minhyeong có mùi rất dễ chịu, không giống như mấy chiếc taxi nồng nặc mùi sáp thơm hay mùi dầu gió kia. vì minseok say xe, chỉ là không nặng, mấy mùi hương tạp nham đó làm em nhức đầu kinh khủng. ngược lại, xe của minhyeong lại có mùi nước hoa gỗ tuyết tùng từ chai jo malone, nhẹ nhàng và sâu lắng làm minseok đắm chìm trong đó mà quên mất chuyện mình đang ngồi trên xe ai.
"nhưng mà... thật là ngài chưa có vợ con hả?"
"tôi nói dối em thì có được gì không?"
"thì... ai biết. nhìn ngài đi xe bảy chỗ cứ như xe chở cả gia đình đi ấy"
"vậy minseokie thích bốn chỗ hay hai chỗ? mui trần hay bình thường để mốt tôi lấy chở em đi nhé?"
"đồ khùng"
"ơ? tôi hỏi thật, em bảo tôi chạy bảy chỗ nhìn như người có vợ con còn gì. tôi đang tán tỉnh người kia, không muốn người ta nghĩ vậy đâu"
"thì nếu gặp người kia chỉ cần đừng chạy bảy chỗ là được, chứ ngài hỏi tôi làm gì?"
lee minhyeong cười xòa không đáp lại, vừa rồi hình như nói hơi lố.
"à mà..."
"hửm?"
"anh kim jeonghyeon ấy, tôi có đứa bạn thích anh ấy. không biết có thể nhờ ngài chuyển lời lại..."
"nhưng mà làm sao em biết được jeonghyeon cơ?"
"anh ấy là tiền bối chung trường với bọn tôi. jeonghyeon là đội trưởng huyền thoại của đội bóng rổ ấy. bạn tôi thần tượng anh ấy lắm, nó thích từ lúc tiền bối về thăm trường lúc năm nhất"
"vậy em muốn tôi nói jeonghyeon để ý đến bạn em một chút, phải không?"
"ư...ừm"
"vậy thì tôi có lợi gì không?"
"không được thì thôi vậy, chứ tôi không có gì để cho ngài hết"
"hmm..." - minhyeong giả bộ trầm ngâm - "có!"
"??? ê đừng có làm bậy bạ nhé, ngài là cảnh sát đấy???"
BẠN ĐANG ĐỌC
「GURIA」 Age Problem
Fanfiction"cảnh sát thì lo bắt cướp, rình tội phạm đi chứ lo cho tôi làm gì?" _ rms - 18 tuổi_