băng rồng xanh
ruhan_ne
ý là
t s có kim jeonghyeon ở đây v
@bruhdol m hẹn ra hả mlbruhdol
cgì
kim jeonghyeon hả
đ nha má
ảnh tới hả
t chạy ra liềnruhan_ne
@mseokeria r m đâu
định bùng hả mlmseokeria
đ gì?
t đang đi toilet
đợi tbm cái đmm----
"ủa đụ mẹ sao mày đéo nói có minhyeong nữa"
"tao có thấy đâu má? tao thấy jeonghyeon thôi"
"ê xíu nữa thằng taeyoon mà đến mày ra bịt miệng nó lôi vô đây liền nha, chứ mắc công nó sồn sồn lên tao quê lắm"
"con trai lớn rồi, biết sĩ rồi"
"nín mẹ mày liền cho tao, ăn gì để tao order?"
"soda việt quốc với mì tương đen"
"rồi đợi tí"
nhưng mà đúng là người tính không bằng trời tính, khi mà park ruhan còn chưa ra chụp noh taeyoon lại thì ánh mắt của nó với kim jeonghyeon đã va phải nhau. tiền bối jeonghyeon thấy nó, vừa vẫy tay chào một cái thì ryu minseok bên bàn đang lấy order cho khách đã nhìn thấy noh taeyoon như muốn sụm nụ tới nơi. nhìn nó e thẹn cúi chào lại người ta mà minseok thầm trề môi phán xét, làm như ngoan ngoãn lắm!
à còn một chuyện nữa mà nãy giờ em ngứa ngáy lắm, là thằng cha lee minhyeong kia cứ nhìn chằm chằm vào em làm em nổi da gà mấy lần. có bị khùng không vậy trời? hay là biến thái?
"anh minseok ơi"
"à, hả?"
ryu minseok đang loay hoay lấy cái gạt tàn cho khách thì đằng sau lưng có người vịn lại, là thằng nhóc choi wooje chứ ai nữa
"em hỏi nhà vệ sinh thôi à"
"đi thẳng vô trong rồi quẹo phải, à bữa giờ anh quên không hỏi mày, sao mày quen cha minhyeong vậy?"
"thì... chú minhyeong là bạn của anh hyeonjoon thôi"
"vậy moon hyeonjoon là gì của mày?"
"thì... đi đưa đồ cho khách đi kìa, em đi vệ sinh đây"
"mẹ mày hay, coi chừng tao"
rồi ryu minseok mang cái gạt tàn ra cho khách. nhưng mà thằng khách này cũng hơi lạ lạ, cứ nhìn chằm chằm em từ nãy đến giờ. nhưng mà khác với minhyeong ở chỗ, thằng này nhìn dê vãi. đúng kiểu là có ý đồ với em, đoạn em vừa dùng hai tay đưa nó cái gạt tàn thì liền bị nó nắm lại. minseok theo phản xạ định giật tay về mà không được, em hoảng hốt nhìn thằng khách kia
"em, cho anh số điện thoại nha"
cái gì nữa vậy trời? lại một thằng nữa xin số điện thoại của em, thằng này còn được cái nhìn lấc ca lấc cấc đầu đường xó chợ nữa chứ, không như lee minhy-....
"dạ chi vậy ạ? xin quý khách bỏ tay tôi ra"
"tại anh thấy bé dễ thương quá"
"xin lỗi ạ nhưng tôi không thể tùy tiện cho số mình được"
"thì trước lạ sau quen mà, cho anh đi"
thằng khách này không những không buông cánh tay em ra mà mỗi lần nói thì nó còn cố kéo em lại gần hơn phía mình nữa. trời ơi thấy ghê quá, nam mô azir đà phật, minseok bây giờ mặt mày tái mét hết rồi. đường đường là đầu gấu trường học mà bây giờ em đang quéo càng hết thế kia trông khó coi thật
"dạ xin lỗi nhưng không được ạ"
"đi mà, anh không gọi lúc nửa đêm đâu"
nhưng mà ly nước đầy cũng phải tràn thôi, huống hồ gì ryu minseok là người không có kiên nhẫn. cái loại này cũng chỉ là cỡ đầu đường xó chợ thôi thì làm gì được em chứ, phải không?
"đụ má tao nói không được là không được mà, nói mày hoài sao mày lì vậy mặt lồn?"
ừa, là nhân viên ryu minseok vừa chửi khách đó, đã vậy còn chửi một cái rõ to, ai cũng nhìn, không ngoại trừ đám của ruhan lẫn minhyeong
"mẹ mày thằng nhân viên quèn này, ỷ khen đẹp là chảnh hả? ăn đòn nhé"
"mẹ mày nhào vô, thằng cô hồn này"
thằng cô hồn đó vung nắm đấm định đấm minseok thật, em còn làm gì được ngoài nhắm tịt mắt lại rồi chờ ăn một cú vô be sườn. nhưng mà không, ngay cái lúc ryu minseok tưởng mình sắp thấy ông bà ông vải rồi thì em cảm nhận được phía sau lưng có người đến. á là minhyeong!
em mở mắt ra, vừa thấy minhyeong vịnh cái cổ tay thằng kia lại, có vẻ là nắm chặt lắm.
"có thôi đi không?"
"mày là ai nữa, muốn ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân à? tao đấm cả hai nhé"
"tôi là cảnh sát lee minhyeong, tôi thấy anh có hành vi gây rối trật tự và quấy rối người khác, mời anh theo tôi về đồn lấy lời khai nhé, lên đó rồi muốn đấm cũng được"
má, ryu minseok thề, kể cả lúc lái xe bằng một tay, chưa bao giờ em thấy minhyeong ngầu như bây giờ. hắn trong mắt em bây giờ có lẽ đang tỏa hào quang rồi cũng nên
lee minhyeong ra hiệu cho moon hyeonjoon và kim jeonghyeon đưa thằng đó về đồn rồi bản thân định đi thanh toán bữa ăn thì bị minseok níu lại
"cảm ơn ngài"
"cảm ơn gì đâu, công việc của tôi còn gì"
"không có ngài chắc tôi ăn đấm rồi"
"hmm...vậy thì tạ ơn đi"
"bằng cách nào?"
"hôm nào rảnh qua nhà tôi nấu bữa cơm đi, tôi muốn thử tay nghề của em"
hắn vừa nói vừa xoa tay loạn xạ trên đầu em"được thôi"
"vậy tôi đi xử lí tí nhé, lát ghé đón em sau"
"dạ"
rồi em quay lại làm việc, hên là ban nãy gây gổ không có thiệt hại gì, nếu không là mệt lắm. với khách hàng trong quán cũng không để tâm lắm, tại ba chuyện nhậu nhẹt rồi kiếm chuyện cũng là bình thường. lúc nãy minseok thấy anh hyukkyu cũng từ trong bếp chạy ra xem, tụi ruhan với taeyoon cũng định bay lại can, nhưng mà chậm hơn minhyeong hết.
"rồi có sao không em?"
"không sao ạ, mình có làm gì sai đâu anh"
"vậy ổn rồi, hên là có minhyeong đó, em cảm ơn nó chưa?"
"tất nhiên là rùiii"
"vậy thôi, bé không sao là hên rồi, làm việc tiếp đi nhé. có cần anh cho về sớm không?"
"dạ không, em không sao mà. vậy em uống nước xíu rồi làm tiếp nhé. hyukkyu yên tâm vào trong đi nha"
"rồi rồi, khổ lắm"
----
02:17 29/7/2023
cả nhà iu ngủ ngon, trưa thở oxi vui vẻeee
BẠN ĐANG ĐỌC
「GURIA」 Age Problem
Fanfiction"cảnh sát thì lo bắt cướp, rình tội phạm đi chứ lo cho tôi làm gì?" _ rms - 18 tuổi_