mãi đến lúc chiếc xe của minhyeong khuất bóng thì minseok mới đi vào trong nhà. em vặn vặn đầu rồi lấy tay đấm đấm vào cổ mình mấy cái cho nó đỡ mỏi, hôm nay đã đủ mệt lắm rồilmhyug
nhớ khóa cửa với đóng hết cửa sổ
tôi thấy khu nhà em không được an toàn lắm đâumseokeria
thì có bao giờ tôi quên khóa cửa đâulmhyug
ai mà biết được
nhỡ đâu em không muốn khóamseokeria
???lmhyug
thôi đi ngủ đi
tôi sắp đến nhà rồimseokeria
vânglmhyug
minseokie ngủ ngonmseokeria
ngài cũng vậy nhéryu minseok nhún vai một cái, khóa cửa rồi bước lên phòng ngủ. khi vừa tiếp xúc với chiếc giường thân yêu, em nhăn mặt vì cái đau bắt đầu chạy dọc thắt lưng, thương thay cái lưng yếu ớt này của em. minseok xoay ngang bẻ lưng một cái rụp, em thở hắt ra. mới có mười tám tuổi mà cứ như ông cụ tám mươi mốt thế này...
minseok không biết mình đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào, chỉ biết em bị thức giấc bởi tiếng lục đục ở dưới nhà. nhìn đồng hồ thấy đã hai giờ rưỡi sáng, bình thường giờ này là giờ của ma quỷ chứ đâu. nhưng mà minseok ở đây mấy năm trời có gặp ma bao giờ đâu? không lẽ ăn trộm thật? nhưng mà em còn nghe giọng nói nữa, vậy là tụi nó có nhiều hơn một thằng đang nói chuyện với nhau à? ryu minseok rón rén bước lại phía cửa phòng, em nhẹ nhàng khóa cửa vào tránh cho tụi trộm nghe được rồi nhấc điện thoại lên gọi 113
em cắn lấy môi dưới hồi hộp nghe từng tiếng bíp bíp phát ra từ trong điện thoại, minseok tưởng như cả thế kỷ trôi qua nhưng mà vẫn chưa có ai nhấc máy. trời ơi đứa nhỏ này sắp sợ đến xỉu tới nơi rồi, một mình em làm sao đánh lại hai thằng, chưa kể còn không biết tụi nó có vũ khí gì không nữa
ủa mà, trong cái khó ló cái khôn, ryu minseok mém nữa quên mất mình còn một ông công an nữa mà. kệ mẹ bây giờ lee minhyeong đang ngủ hay thức, em không nghĩ ngợi mà gọi ngay cho hắn
"c...cứu tôi"
"minseok hả? em làm sao? mở camera lên xem"
"có trộm..."
"hả?"
"nhanh lên...c...cứu em... tụi nó ở dưới nhà..."
lee minhyeong bên này đang ngái ngủ mà như chết điếng tại chỗ, hắn lập tức đứng dậy mở tung cửa phòng rồi chạy xuống nhà
"khóa cửa phòng vào, đừng để chúng biết em đang thức, tôi đến ngay đây"
rồi minhyeong dập máy, bên này, tuy là phòng máy lạnh nhưng mà mồ hôi mẹ mồ hôi con của minseok cứ thi nhau rớt xuống. từ trước đến giờ em luôn được đánh giá là đứa giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống, nhưng mà chuyện này minseok chưa gặp bao giờ, làm sao có thể xử lý được
đang niệm phật được cỡ năm phút thì minseok nghe có tiếng xe cảnh sát ở trước nhà. đã vậy còn nghe tiếng tụi trộm chửi thề nữa, hình như tụi nó định tìm đường chạy. đám trộm chạy lên trên lầu, đúng phòng của minseok. em thấy tụi nó liên tục vặn cái nắm đấm cửa mà không mở được, còn ryu minseok đâu có ngu để mở ra, lỡ tụi nó bắt em làm con tin thì sao. rồi lại tiếng đùng đùng ở cầu thang, hình như công an đang chạy lên, đến tiếng hô giơ tay lên, vậy là tụi nó bị bắt rồi phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
「GURIA」 Age Problem
Fanfiction"cảnh sát thì lo bắt cướp, rình tội phạm đi chứ lo cho tôi làm gì?" _ rms - 18 tuổi_