Khi màn đêm đã buông xuống dạ vào mặt nước đang gợn từng cơn sóng nhỏ bởi làn gió của mùa thu, từng lọn tóc nhỏ phất lên của cô thiếu nữ đang ngồi bên vệ cỏ ven sông với đôi mắt mơ hồ đang nhìn về phía ánh trăng phản chiếu dưới mặt nước
Phải! Đó chính là tôi - Y/N
Cũng đã gần một năm kể từ ngày đó, cái ngày mà tôi cũng ngồi ở đây nhưng là với một đôi mắt u buồn, đỏ hoe vì khóc. Tôi đứng dậy hít một hơi như cố trấn tỉnh bản thân- Đã là quá khứ rồi, hiện tại như vầy không phải là quá tốt rồi sao...?
Tôi rảo bước đi dọc bờ sông, tuy nói vậy nhưng không hiểu sao tôi vẫn không thể ngừng nhớ về nó, về ngày mà tôi rời công ty Pledis và bỏ đi tới một nơi ngoại thành, không có mùi khói bụi độc hại, không có tiếng còi ồn ào của những chiếc xe dừng đèn đỏ hay tiếng chửi mắng của các ông bà chủ dành cho nhân viên, hay nặng hơn là tiếng khóc của một số đứa học sinh bị bạo lực học đường
Chỉ có tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc và mùi hương thoang thoảng của những cánh đồng lúa
______________________________________- Nè Y/N à!!
Một chị backup dancer đang gọi tên tôi qua một chiếc điện thoại, giọng có vẻ khẩn trương
Tôi bước ra từ một khu mua sắm, một tay thì xách 2,3 cái túi đựng những thứ lặt vặt mà mình vừa mua, tay còn lại thì đang nghe điện thoại
- Sao thế chị, em nghe đây- Em đang ở đâu đó, về công ty ngay đi mọi người đang chờ em
- Hả, sao phải chờ?
- Em nói gì vậy, hôm nay mọi người sẽ cùng Seventeen tập vũ đạo mà, em quên rồi sao?
- Ơ, em không nhận được một thông báo nào cả.
Tôi ngớ người, rõ ràng là tôi không nhận được thông báo nào về việc tập vũ đạo
- Sao vậy được, ai cũng được thông báo hết rồi mà, mà thôi không quan trọng, trước hết em hãy đến đây đi, vậy nhé!!
*tút tút tút*
- Ơ nè chị..aiss chết tiệt, cái công ty quỷ quái thật chứ, đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi
Nói rồi tôi lập tức bắt taxi chạy thẳng đến công ty, tôi lo lắng vô cùng, vì đây sẽ là lần luyện tập cho lễ trao giải sắp tới. Bước vào phòng, tôi cúi gập người xin lỗi tất cả mọi người đang có mặt trong phòng tập
- Em xin lỗi vì đã đến trễ, khiến mọi người phải đợi, nhưng mà thật sự thì em không nhận được cái thông báo nào về việc này cả, em xin lỗi ạ!.
Mọi người nhìn tôi, các thành viên của Seventeen cũng ở đó, họ đang khởi động giãn cơ trước khi luyện tập vũ đạo
- Dù mọi người quên không thông báo thì cô cũng phải biết là gần đến ngày diễn ra lễ trao giải rồi chứ, phải đợi thông báo thì cô mới có mặt ở đây sao??
Một cô backup dancer lên tiếng, giọng đầy sự chanh chua nói với tôi
- Em... thật sự xin lỗi ạ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SEVENTEEN X YOU ] Thật Lòng Hay Cảm Thấy Có Lỗi
De TodoĐây là lần đầu mình viết fic, nên văn chương của mình sẽ không bằng các bậc tiền bối khác, chỉ mong mọi người hãy nhận xét một cách nhẹ nhàng~ Truyện này không hề có tuyến tình cảm nha mọi người