Một năm sau khi Y/N mất, mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu, nhưng nỗi đau vẫn còn đó, vẫn khiến người ta day dứt, chỉ là không còn thể hiện rõ ràng qua những giọt lệ mà chỉ thu về bằng một đôi mắt u buồn, tăm tối.
ETERNITY vẫn duy trì hoạt động với bốn thành viên, Jung Yeon đã cố gắng vực dậy các thành viên, cố gắng trấn tỉnh bản thân, nhưng khi nghĩ đến nụ cười hồn nhiên lúc Y/N còn tại thế, nghĩ đến những lần Y/N không màng bản thân mà bảo vệ mọi người khiến cô rất đau lòng, Jung Yeon trước mặt mọi người thì làm ra vẻ đã ổn hơn sau biến cố, nhưng mấy ai biết được, cô chỉ dám khóc khi vào phòng tắm, nơi đó chính là nơi thể hiện rõ ràng con người của cô nhất, Jung Yeon nhiều lần suy nghĩ liệu cô có thể chịu đựng thêm được bao nhiêu nữa đây.
Một hôm, sau khi tỉnh dậy bởi giấc ngủ khá sâu, Jung Yeon rất mệt mỏi, đầu đau như búa bổ, bỗng trong một khắc cô nghe thấy tiếng nước chảy ra từ vòi nước của bồn rửa mặt trong phòng tắm, nó rất nhanh đã không còn nữa, cô còn tưởng mình bị ù tai, đến khi cô vỗ nhẹ đầu mình vài lần thì cô lại tiếp tục nghe, lần này nước xả ra lâu hơn, cô hoài nghi nên đứng dậy đi từ từ về phía cửa phòng tắm.
* kéttt *
Cánh cửa phòng tắm đột nhiên được kéo từ từ ra, cô giật mình đứng đơ ra đó, đến khi cửa được kéo hết, khung cảnh bên trong hiện ra rõ ràng hơn khiến cô hoảng hốt trợn tròn mắt.
Chính là Y/N, Jung Yeon thấy nó đang nhìn vào gương chỉnh lại tóc, một tay đang kéo cánh cửa, lúc Y/N xoay qua, hai người đối mặt, cô và Y/N đã đồng thanh hét lên, sau đó cô sợ quá nên ngất xỉu.
Đến khi tỉnh lại, Jung Yeon thấy bản thân đang nằm trên giường, trời lúc này đã tối, cô nhớ về chuyện lúc sáng nên vội vàng bật dậy nhìn xung quanh phòng, nhưng không có ai, cô thầm nghĩ chẳng lẽ lúc đó mình mơ? Giấc mơ này cũng thật quá đi, có khi cô nhớ Y/N quá nên mơ thấy nó thôi. Jung Yeon ngồi dậy định vào phòng tắm để rửa mặt cho tỉnh táo thì bỗng nhiên cánh của phòng mở ra, cô giật mình nhẹ rồi nhìn ra.
- Chị, tỉnh rồi hả, em..
- Áaaaa Y/N...Y/N...sao em...
Lại là Y/N, Jung Yeon hoảng hốt lùi về sau giường, không tin vào mắt mình, nó chết rồi mà? Sao bây giờ lại xuất hiện chứ?
- Mơ rồi...mơ..rồi Jung Yeon, mày tỉnh lại coiii...
Cô vừa nói vừa đánh vào đầu mình, Y/N thấy thế nó liền nhào đến ngăn cô lại, da thịt chạm vào nhau quá đỗi chân thực, rốt cuộc mọi chuyện là sao?
- Chị làm cái gì vậy Jung Yeon, sao lại tự đánh mình chứ?
- Em..em không phải là thật, Y/N à chẳng phải em chết rồi sao?
- Nói gì ngu vậy? Ai chết chứ.
- Rõ ràng hôm đó em hẹn mọi người chơi bóng chuyền, rồi sáng hôm sau mọi người phát hiện em tự tử bằng thuốc ngủ...
- Nằm mơ rồi đó trời ơi, mới hẹn chơi bóng ôm qua chứ đâu, rồi sáng nay em thấy chị dậy trễ quá nên qua coi sao, cửa thì không thèm khóa, đồ đạc thì vứt lung tung, em định dọn dẹp lại rồi mới gọi chị dậy, em vừa mới đi toilet ra đã thấy chị đứng chình ình trước mặt rồi, chị mới giống má đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SEVENTEEN X YOU ] Thật Lòng Hay Cảm Thấy Có Lỗi
De TodoĐây là lần đầu mình viết fic, nên văn chương của mình sẽ không bằng các bậc tiền bối khác, chỉ mong mọi người hãy nhận xét một cách nhẹ nhàng~ Truyện này không hề có tuyến tình cảm nha mọi người