Sau một thời gian được chăm sóc đặc biệt, cô dần dần khỏe lại và hôm nay cô chính thức được xuất viện
- Y/N!! Anh ở đây - S.coups
- Anh đợi lâu không?
- Không, em vào xe đi, anh đưa em về - S.coups
- Anh chị đi lên công ty đây, S.coups đưa Y/N về cẩn thận nhé! - quản lý
- Vâng anh yên tâm - S.coups
Cô ngồi vào ghế phụ lái sau khi cất hết hành lí vào sau xe
- Các chị hôm nay không đến cùng sao?
- Vì họ mới hoạt động lại, nên họ bận đi ghi hình rồi
- Đúng rồi ha, hôm trước em đã đề nghị họ hoạt động lại, họ không thể vì em mà đóng băng hoạt động, để người hâm mộ chờ lâu được
- Anh hiểu mà, em luôn chu đáo như vậy - S.coups
- Anh nè...nơi mà anh nhờ người thả tro cốt ông bà và Bo Seok xuống ấy...anh có thể đưa em đến đó không
Anh khẽ quay sang nhìn cô, cô không nhìn anh mà gục mặt xuống, anh biết cô rất đau buồn, đã cố không nhắc đến nữa, nhưng hiện giờ tâm trí cô vừa ổn định, anh cũng không muốn cản cô để cô phải suy nghĩ thêm
- Được, vậy anh sẽ đưa em đi - S.coups
- Cảm ơn anh....
Anh đánh lái, đưa cô đến một bờ biển, nơi này vắng lặng, không một bóng người, yên tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng sóng, tiếng hải âu và tiếng gió
- Ông bà vốn đã quen ở nơi yên tĩnh, cảm ơn anh vì đã chọn nơi này...
- Em vẫn còn buồn sao?
- Nếu nói có thì người ta sẽ cho là em yếu đuối, nếu em nói không thì khác gì nói dối?
Cô đi từ từ ra phía bờ biển với đôi chân trần dẫm lên bãi cát ướt đẫm, gió lớn làm mái tóc cô tung bay, cô nhắm mắt lại và dường như cô thể lắng nghe tiếng ai đó đang than khóc dưới lòng biển sâu. S.coups cầm lấy giày của cô rồi cũng đi ra đứng cùng cô
- Khi chết rồi chúng ta sẽ đi về đâu?
- Mỗi một linh hồn đều có nơi mà họ thuộc về, nơi đó chỉ có niềm vui, không có nỗi buồn... - S.coups
- Có ai yêu thương những linh hồn đó không?
- Chắc chắn rồi, họ sẽ được nhận những điều mà đáng lẽ ra lúc còn tại thế họ nên nhận được - S.coups
- Nếu được như vậy...thì cái chết không đáng sợ như em nghĩ rồi...
- Cuộc sống trần gian tuy khắt nghiệt, nhưng còn có những người mình yêu thương, họ cũng sống một cuộc sống nơi trần gian này giống em nhưng tại sao họ lại mạnh mẽ, còn em lại mong muốn được giải thoát? Nếu em rời bỏ họ mà đi đến một nơi khác để mong tìm cho bản thân một hạnh phúc, như vậy là ích kỷ, em sẽ khiến họ đau khổ.., em biết đấy, người ở lại luôn là người đau khổ nhất mà...- S.coups
- Thế nào mới là mạnh mẽ?
- Giữ được, buông được, những điều em luôn giữ trong tim tựa như những hòn đá làm lòng em nặng trĩu đó nếu em trút bỏ được nó xuống, em sẽ là người mạnh mẽ hơn bất cứ ai... - S.coups
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SEVENTEEN X YOU ] Thật Lòng Hay Cảm Thấy Có Lỗi
De TodoĐây là lần đầu mình viết fic, nên văn chương của mình sẽ không bằng các bậc tiền bối khác, chỉ mong mọi người hãy nhận xét một cách nhẹ nhàng~ Truyện này không hề có tuyến tình cảm nha mọi người