9

419 31 2
                                    

Mùa thu tháng 10, rảo bước trên nền xi-măng lát đá, Momiji khẽ rùng mình vì cơn gió vừa thổi lướt qua. Nhắm mắt hít sâu một hơi cảm nhận cái se lạnh của tiết trời giữa thu, vị bác sĩ trẻ tiếp tục cất bước trên con đường quen thuộc dẫn đến bệnh viện nơi cô làm việc.

Thời gian trôi nhanh quá đi à...

Mới đó mà đã gần 1 năm trôi qua, cô cũng bước sang tuổi 30, cái độ tuổi mà hay bị gọi là "gái ế" nếu chưa lập gia đình. Đối với Momiji thì cô cảm thấy việc không lập gia đình cũng chẳng có gì quan trọng nhưng bố mẹ cô thì không nghĩ vậy. Ông bà Izanami năm nay cũng đã ngoài 50 và họ đang mong sao đứa con gái alpha của mình có thể tìm một người bạn đời xứng đôi và sớm sinh cháu cho họ bồng. Đáng tiếc là đứa con gái này kể từ khi xác định theo học ngành y hồi Cao trung đến tận lúc đi làm tới giờ vẫn chưa có một mảnh tình nào vắt vai. Quãng thời gian cô còn đi học thì họ không nói vì ai cũng biết Momiji lúc nào cũng ưu tiên việc học hàng đầu, nhưng kể cả khi đã tốt nghiệp Đại học và lấy được tấm bằng giáo sư danh giá thì cô vẫn không hề có ý định yêu đương. Điều này khiến không chỉ bố mẹ mà hai bên nội ngoại của Momiji cũng khổ tâm không kém còn căn nguyên của vấn đề thì vẫn bình thản như không.

Suy nghĩ một hồi thì cũng đến bệnh viện, nhấn nút thang máy lên tầng 5, Momiji lại tính kế làm sao để trốn buổi xem mắt tối nay.

Thật phiền phức mà!

"Haizzz..."

Tiếng thở dài ngán ngẩm của cô phát ra cũng là lúc thang máy dừng lại ở tầng 5, cửa vừa mở, Momiji không nhanh không chậm tiến đến văn phòng của mình.
Lúc đến gần cửa văn phòng thì cô nhận ra có bóng dáng hai thiếu niên đang ngồi trên băng ghế chờ ở hành lang. Sự phiền phức mới nãy đã tan biến khi nhận ra hai cậu nhóc đầu vàng, đầu xám kia.

"Osamu-kun, Atsumu-kun, luôn đến trước giờ hẹn nhỉ."

"Momiji-san, chào buổi chiều ạ."

"Bọn em có mua bánh cho chị đây Miji-nee."

"Chà, vậy chị phải pha trà thưởng thức ngay mới được."

Momiji lấy chìa khoá trong túi xách rồi mở cửa văn phòng làm việc. Cặp song sinh Miya cũng theo gót cô bác sĩ bước vào văn phòng, ngồi xuống khu vực uống trà ấm cúng được tự tay Momiji thiết kế.

"Lần nào hai đưa cũng đến sớm như vậy làm chị ngại lắm biết không? Bác sĩ lại để bệnh nhân chờ như này."

"Giữa chúng ta mà chị còn ngại cái gì chứ, tụi em coi chị như chị gái lớn trong nhà mà."

Atsumu cười lém lỉnh, cái nụ cười tươi rói như ánh nắng mùa hạ kia khiến cho "người chị" Momiji cũng phải khúc khích cười theo. Osamu ở bên cạnh gật đầu đồng tình với nửa kia, đôi tay nhanh nhẹn bóc từng lớp hộp bánh tiramisu vừa mua.

"Trà pha xong rồi đây."

Đặt ba tách hồng trà xuống mặt bàn, Momiji cùng hai "em trai" tận hưởng niềm vui nho nhỏ giữa cuộc sống xô bồ.

"Tiramisu ngon thật đấy."

"Vậy lần sau đi mua thêm."

Nhìn cặp anh em trước mặt, Momiji cảm thấy ấm áp trong lòng. Cô chợt nghĩ việc Atsumu có thể ngồi đây cười nói vui vẻ như này đúng là một phép màu.

[OsaAtsu] Cáo nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ