Ngoại truyện: Cáo nhỏ

349 24 0
                                    

Kết thúc cuộc đối thoại đầy căng thẳng với ông Miya, Momiji liền rời đi trả lại không gian riêng cho gia đình họ. Nàng alpha vươn vai một cái để giãn cơ, thần kinh vẫn căng như dây đàn nãy giờ mới có thể thả lỏng được một chút, đôi chân nhanh chóng tản bộ về phía khu vườn của bệnh viện.

Tìm đến nơi riêng tư được che phủ bởi hàng đại cổ thụ, vị bác sĩ thả mình nằm xuống thảm cỏ trải đầy lá khô. Tiết trời giữa thu se lạnh nhưng đối với cô lại dễ chịu vô cùng. Ngước lên nhìn những tàng cây đã sớm rụng bớt lá, bầu trời trong xanh không một gợn mây thu vào đôi mắt mang sắc đỏ lá phong. Momiji khẽ thở dài, nhắm mắt.

"Cảm giác thật kỳ lạ..." cô lẩm bẩm.

Nằm thư giãn chưa được bao lâu, Momiji cảm thấy ở chóp mũi có chút ngứa, khịt mũi một cái, cô mở mắt ra xem rốt cuộc là thứ gì cứ vẩn quanh đầu mũi. Một làn khói trắng (có lẽ vậy) đang lượn lờ ở trước mặt cô. Lúc mờ lúc ảo, làn khói trắng ấy cứ bay qua bay lại trước mặt Momiji như một bóng ma.

Một sinh mệnh...

Momiji đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào bóng ma không rõ hình hài này. cuốn lấy lòng bàn tay cô, cứ vậy vờn quanh chơi đùa với vị bác sĩ. Đáy mắt Momiji lóe lên một tia cảm xúc nhỏ nhoi, cô rơi vào trầm tư.

"Bé con, ngươi là con của cậu nhóc đó à?"

Cô hỏi bóng ma dù biết sẽ không có cách nào trả lời được.

Bệnh nhân vừa rồi tên là gì nhỉ... Tsumu?

"À... Miya Atsumu."

***

"Miya Atsumu - Một tài năng trẻ vừa nở rộ trong giới bóng chuyền trung học..."

Giờ nghỉ trưa, Momiji ngồi một mình một góc bàn ăn canteen bệnh viện, tay phải cầm thìa đảo tới đảo lui phần cơm trong khay nhưng mãi không chịu ăn, tay trái cầm điện thoại đang mở bài báo phỏng vấn đội bóng chuyền nam của Cao trung Inarizaki.

"Ra là cùng trường."

"Đang làm gì đấy?"

Một bàn tay bỗng vỗ nhẹ lên vai cô, nụ cười tươi như hoa của một người đàn ông trưởng thành liền đập vào mắt cô. Momiji hơi nheo mắt, cô cảm giác như lúc nào người này xuất hiện cũng tỏa ra ánh hào quang sau lưng vậy. Nhưng mà nhìn mãi cũng thành quen.

"Tiền bối."

"Đã bảo cứ gọi anh bằng tên là được rồi mà."

Người đàn ông không chút chần chừ vươn tay kéo ghế rồi ngồi xuống bên cạnh Momiji, cô cũng không có phản đối hay gì cả mà vẫn tập trung vào bài báo đang đọc dở. Thấy Momiji chẳng đoái hoài gì đến mình, người đàn ông liền bĩu môi một cái rồi cướp mất điện thoại của cô đặt xuống bàn.

"Đau bụng bây giờ. Đọc cái gì mà chăm chú thế không biết?"

Momiji cũng không lạ gì mấy hành động ấu trĩ của vị tiền bối cùng trường này nữa, cô uống một hớp canh thịt cho ấm họng rồi nói.

"Hôm qua em nhận một ca phẫu thuật khẩn cấp. Tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch, chậm chút nữa là mất mạng rồi, may mà vẫn cứu được."

[OsaAtsu] Cáo nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ