11

360 25 1
                                    

"Thưa anh chị, chuyện thực ra là thế này... Ờm... Thì là..."

"Là...?" 

Momiji đang do dự. Chính cô cũng không hiểu tại sao. Đã lên kế hoạch rõ ràng rồi, cứ vậy mà triển khai thôi. Ấy vậy mà ngay lúc này cô lại không biết nói gì. Vô số suy nghĩ về hậu quả khó lường có thể xảy ra sau cuộc nói chuyện này lập tức tràn vào não bộ, một phần lý trí ngăn cản không cho cô tiết lộ bất cứ điều gì.

Phải bảo vệ hai đứa nó...

Momiji đã nghĩ vậy. Cô hít sâu một hơi rồi thở ra, ổn định lại các dòng suy nghĩ quá đà trong đầu, bình tĩnh nói.

"Trước hết, em mong anh chị hãy thật bình tĩnh khi nghe chuyện."

***

Bầu không khí im lặng đến rợn người, Momiji bắt đầu cảm thấy hối hận lắm rồi. Không chỉ riêng cô mà hai đứa sinh đôi kia cũng đang trong trạng thái căng thẳng cực độ. Rõ ràng đang là tiết trời đông nhưng mồ hôi cứ thi nhau túa ra ướt đẫm tấm lưng hai chàng trai, cả hai vẫn cúi đầu xuống không dám nhìn mặt bố mẹ chúng.

Ông bà Miya như không tin vào những điều họ vừa nghe được. Cũng đúng thôi. Chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy, người đời ai có thể chấp nhận nổi. Khóe miệng bà Miya khẽ giật, vành mắt dần đỏ hoe, bà cố gắng hít thở nhưng không tài nào ngăn nổi dòng nước mắt ứa ra. Bà lấy tay che mặt, bật khóc nức nở.

"Cút đi!"

Ông Miya quát, gương mặt ông đỏ lên, thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng thở khò khè vì cơn giận bùng nổ. Tiếng ông to, vang khắp nhà, đánh thức Aki vốn đang say ngủ. Chú cáo khẽ ngẩng đầu dậy, nó nhìn từng người một rồi ánh mắt dừng lại ở Atsumu. Aki không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nó chỉ cảm nhận được chủ nhân không vui, và nó cũng không vui.

"Osamu mau lên tầng lấy đồ, Atsumu bế Aki, chúng ta tạm rời đi trước đã."

Momiji căng cứng người, động tác đứng dậy không được tự nhiên, cô khó khăn mở miệng nói lời tạm biệt.

"Cuối năm bận rộn, công việc chồng chất nên không thể ở lại, em và hai đứa xin phép được trở về Tokyo sớm ạ.... Anh chị Miya ở nhà xin giữ gìn sức khỏe."

***

Tokyo, mùa đông tháng Hai, thời điểm tiết trời giao mùa giữa cuối đông và đầu xuân.

Đã hơn một tháng kể từ lần cuối anh em Miya gặp bố mẹ mình. Sau buổi tối ngày hôm đó, trong gia đình Miya đã xuất hiện vết nứt lớn khó mà hàn gắn, Momiji cũng không còn cách nào để mà cứu vãn. Và lần đầu tiên trong cuộc đời hai anh em đã phải đón giao thừa trong ngôi nhà không có hơi ấm bố mẹ. 

Sau khoảng thời gian đó, cuộc sống thường nhật của ba chị em vẫn bình ổn như một lẽ đương nhiên, chỉ khác một điều là bầu không khí trong căn hộ nơi ba người đang sinh sống đã trở nên trầm lắng hơn bao giờ hết.

***

Tokyo, mùa xuân tháng Tư, hoa anh đào nở rộ khắp nơi, trên từng cung đường đều có thể nhìn thấy sắc hồng nhạt tô điểm cho không gian phố phường náo nhiệt. Tokyo đông đúc người đi kẻ lại, thành phố không ngủ này vẫn luôn vội vã như vậy, con người nơi đây lúc nào cũng bận rộn, đầu bù tóc rối chạy đua với thời gian. 

[OsaAtsu] Cáo nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ